Chương 6 : Tôi thích cậu !

2.7K 139 3
                                    

-"Như thế này! Có hay không có tư cách ?"

An Trình Điển bước lên phía trước một bước nhỏ, thân thể hai người gắt gao dán cùng nhau, gần đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập.

Ngực Văn Lược căng thẳng, tim đập mạnh không theo quy tắc, hắn không cao bằng An Trình Điển, tầm mắt chỉ đến mũi của An Trình Điển, chính là cái được truyền thông ngợi khen "Chiếc mũi hoàn mỹ nhất" đang gần ngay trước mắt, khoảng cách làm cho người ta cảm thấy không được an toàn, Văn Lược có chút không chịu nổi cúi đầu.

-"A!

Bỗng nhiên cái mũi đau nhức. An Trình Điển dám cắn mũi hắn,

-"Cậu có bệnh à?"

-"Đúng đó!" Bản thân An Trình Điển không hề tự giác liếm liếm môi.

Nhà ngươi muốn chết.

Văn Lược một giây cũng không muốn ngốc với đối phương nữa. Một bên thúc thân thể cồng kềnh của An Trình Điển, một bên cảnh cáo  :

- "An Trình Điển tôi cảnh cáo cậu..."

Mới nói được một nửa, miệng Văn Lược liền bị ngăn chặn. Hơi thở mạnh mẽ của đối phương đập vào mặt, sức lực lớn đánh vào làm cho Văn Lược nhất thời mất đi khả năng phản ứng. An Trình Điển dám hôn hắn, à không, cưỡng hôn!

Hắn lại không phải con gái, bị đối xử như vậy tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình.

Văn Lược giơ tay lên, đấm một quyền vào ngay bụng An Trình Điển.

An Trình Điển phát ra tiếng kêu đau đớn, lại quá phận ngậm đầu lưỡi Văn Lược, đầu lưỡi liếm qua khoang miệng của hắn, khiến cho Văn Lược một trận run rẩy, hắn dùng sức đẩy ra, cánh tay bị nắm trực tiếp áp qua đỉnh đầu, một chút cũng không thể nhúc nhích.

Trong đầu Văn Lược nảy ra một câu hỏi, ủa tay thằng cha này không phải bị thương sao?

Nhưng mà trọng điểm không phải ở chỗ này.

Văn Lược khó khăn giãy dụa thoái khỏi hôn môi của An Trình Điển, không thể so sánh An Trình Điển ở phương diện này, đối với Văn Lược mà nói, mình vẫn chưa đạt tới mức thành thạo. Chỉ là bị người ta đối xử quá đáng như vậy, cho nên tính tình nóng nảy như Văn Lược rốt cuộc cũng bạo phát.

Chờ thời điểm An Trình Điển rút về, Văn Lược không chút do dự đấm vào bụng An Trình Điển một quyền. Một quyền này chính là oán khí tích lũy cả đêm nay, An Trình Điển bị đau dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống đất.

-"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi!"

Văn Lược đút tay vào túi, mu bàn tay đau đớn nói cho hắn biết, một quyền kia quả thật không nhẹ. Hắn vừa nghĩ lại cảm thấy lo lắng.

-"Cậu tự lo cho mình đi, tôi đi đây!"

Câu cuối cùng cho đối phương đi. Văn Lược không chút do dự xoay người.

-"Tôi thích cậu!"

Tay vừa đụng tới nắm cửa, sau lưng truyền đến thanh âm của người vì đau đớn mà trở nên kỳ lạ. Bước chân khẽ dừng, sau đó bỗng nhiên xoay người, ánh mắt đối diện An Trình Điển.

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ