Chương 7 : Dấu răng là từ đâu ra ?

2.6K 127 4
                                    

Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một giọng nữ, làm người đang cắn chính là Văn Lược bị dọa không nhẹ, An Trình Điển nhân cơ hội đánh vào trán hắn một cái 'bốp', miệng hoàn toàn cười không nổi vì tay mình bị cắn cảm giác sắp rụng thịt đến nơi . Văn Lược chỉ cảm thấy trán mình bị đánh rất đau, người cứng đờ lăn từ giường xuống đất.

An Trình Điển ôm tay bị cắn cũng không kịp kêu người ở bên ngoài đợi một lát, mỹ nữ đã đấu đá lung tung xông vào.

Mỹ nữ lúc tiến vào chỉ nhìn thấy An Trình Điển, hưng phấn chạy qua hôn lên mặt hắn một cái. Sau đó nhìn thấy Văn Lược từ dưới giường mò dậy, mỹ nữ lập tức phát ra tiếng hét chói tai. Tiểu Càng và Vệ Sanh liền lao vào.

Văn Lược cảm thấy đời mình chưa bao giờ mất mặt như vậy. Tầm mắt của mọi người ở trong phòng đều đặt vào hắn, hắn ngồi dưới đất chẳng khác gì chậu than.

-"Sao lại thế này?" Vệ Sanh vội vàng bước qua nâng Văn Lược dậy.

-"Văn Lược! Anh cũng ở trong này?" Giọng nữ bỗng nhiên lại cao giọng lên tiếng.

-"Ngả Thước?" Sắc đẹp của nữ minh tinh đem ra phân biệt rất khó, Văn Lược mất không ít chất xám để nhận diện mỹ nữ này là ai.

-"Anh cũng ở đây quay phim?" Ngả Thước hưng phấn hỏi Văn Lược, An Trình Điển giống như đã bị cho ra rìa.

Văn Lược gật gật đầu, hắn không thích trao đổi quá nhiều với người tính cách nhiệt tình , cho nên đối mặt với Ngả Thước nhiệt tình quá độ này hắn có chút không thoải mái . Ngả Thước cũng xem như là một nữ minh tinh đi! Ngoại trừ tính cách cởi mở hướng ngoại, trên cơ bản coi như là bình thường, chỉ tham gia các bữa tiệc vài lần, nhưng cũng chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Không nghĩ rằng khi gặp mặt ở nơi riêng tư cũng là một người nhiệt tình như vậy. Nghe nói gần đây cô luôn có scandal với An Trình Điển, chắc là cũng phụng mệnh mà tới. Văn Lược suy nghĩ trong lòng.

-"Thật là, anh ở đây quay phim, cũng không nói với em một tiếng, có rảnh chúng ta cùng ra ngoài uống một chén."

Ngả Thước đối với Văn Lược tựa như rất để bụng, gặp mặt không đến hai phút mà đã bắt đầu hẹn nhau uống rượu. An Trình Điển ở bên cạnh khó chịu ho hai tiếng.

Văn Lược lườm hắn một cái :

-"Chú ý nghỉ ngơi! Tôi đi đây!"

Y cứng rắn bỏ lại những lời này rồi rời khỏi phòng bệnh. Mới vừa đi tới cửa, chợt nghe Tiểu Càng hỏi An Trình Điển,

-"Tay bên kia cậu bị làm sao vậy? Không phải chỉ bị thương một tay thôi sao?"

Văn Lược chột dạ thả chậm cước bộ.

-"À! Vừa mới nằm mơ thấy bị chó cắn, tỉnh lại thì thấy thật sự có dấu răng! Cậu nói xem có thần kỳ không?" An Trình Điển trợn tròn mắt nói dối.

Văn Lược lảo đảo thiếu chút nữa đụng vào cửa, Vệ Sanh còn khó hiểu hỏi hắn có phải không nghỉ ngơi tốt.

-"Ha hả, Trình Điển anh rất hay nói giỡn! Cho em xem xem có dấu răng thật không?" Ngả Thước cười hì hì tiến tới định vạch ống tay áo của An Trình Điển.

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ