Chương 19 : Cảnh XX diễn ở sơn động thiên nhiên

1.9K 98 2
                                    




An Trình Điển và Văn Lược quen biết lâu như vậy cũng chưa từng bị bắt ép nhìn đối phương quá lâu.

Lại nói về việc bị bắt ép, mấu chốt vẫn là tự hai người bắt ép bản thân, loại tính chất chịu đựng này đúng thật là dọa người, cũng may hai người bị giam sau cánh cửa (Hoa Đông tỷ: nghĩa khác nha!) cũng không sợ bị người ta nói, rất dễ chơi đùa.

An Trình Điển cũng thành thật lấy tay đỡ thân thể, Văn Lược cũng thành thật lười biếng nằm trên giường, tư thế của hai người vô cùng quỷ dị, tầm mắt còn giao nhau, nói giao nhau thì có chút miễn cưỡng, phải là trừng mới đúng. Thời khắc này thần kinh đang đóng băng, Văn Lược rất nhạy cảm, chỉ cần tay An Trình Điển nhúc nhích, hắn liền chụp cánh tay kéo về. Tình huống này giống như lúc đập ruồi bọ, ánh mắt chăm chú nhìn vào chúng, chỉ cần nó nhúc nhích liền đập một phát.

Lúc bắt đầu, An Trình Điển không có ý định từ bỏ, nhưng tay vừa định sờ bả vai Văn Lược đã bị chụp về, tầm mắt vẫn chưa hề thay đổi.

Hai người nhìn nhau rất xấu hổ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt An Trình Điển bắt đầu đau, nhưng hai người vẫn cứ nhìn nhau, cũng không biết từ bao giờ, liền kiên cường bắt đầu so xem ai chớp mắt trước.

Trò chơi ấu trĩ!

Văn Lược sống lâu như vậy, chắc mắt cũng chưa từng sử dụng quá mức như thế. An Trình Điển cũng không khá hơn, hơn nữa vị trí của hắn còn rất không tự nhiên ngã nhào trên người Văn Lược, so sánh góc độ thì Văn Lược nằm ở dưới có lợi hơn. Mấu chốt là có muốn chiếm tiện nghi cũng không làm gì được.

-"Tôi nói."

An Trình Điển thở phì phò, mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm lông mi Văn Lược, "Cậu không mệt sao?"

-"Tôi không mệt."

Văn Lược cắn chặt răng, không chịu nhận thua, bắt đầu đếm số lần mắt An Trình Điển đảo.

-"Được rồi. Tôi mệt rồi." An Trình Điển thở dài, mắt vẫn không động đậy.

-"Vậy cậu chớp mắt trước đi " Văn Lược càng mở to mắt thêm vài phần.

An Trình Điển muốn lừa Văn Lược chớp mắt trước sau đó chiếm tiện nghi, không nghĩ tới đôi khi Văn Lược lại cố chấp tới đáng sợ, càng không nghĩ khi người ta chơi đùa càng đáng sợ, hơn đáng sợ đến vô cực.

Khó trách tại sao Vệ Sanh lại không chịu để hắn tham gia chương trình tạp kỹ, một trò chơi mọi người vui đùa một chút là xong, gặp phải người chết cũng không chịu nhận thua hoặc sống chết cũng phải phân thắng bại, áp lực của MC chắc lớn lắm.

Nhìn Văn Lược càng ngày càng mở to mắt, An Trình Điển rất lo mắt của Văn Lược sẽ lọt ra ngoài luôn. Văn Lược không phục, hắn còn có thể đi theo phá, lỡ mắt xảy ra chuyện gì, Vệ Sanh và Đỗ Minh Thành sẽ giết hắn.

Mắt An Trình Điển chỉ hơi chớp, Văn Lược liền đá hắn xuống giường, "Nói phải giữ lời!"

An Trình Điển dở khóc dở cười, xoa xoa đầu gối, nhìn cái người cố chấp trước mặt mình, cũng nói không nên lời. Nén đau nhức đứng dậy, sau đó thừa dịp Văn Lược dụi mắt liền đánh một cái 'bốp' lên trán hắn.

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ