Chương 10 : Phóng viên thật là khủng khiếp !

2.2K 118 4
                                    

Cam đoan với Vệ Sanh một giờ sau sẽ quay lại, Văn Lược lăn từ trên giường xuống. Không thể không nói nhà của An Trình Điển rất hợp với hắn, Văn Lược rất thích thảm, tốt nhất là từ cửa đến WC đều là thảm, đáng tiếc là hắn lười quét dọn.

Vệ Sanh chắc chắn sẽ phát hiện khoai miếng, vụn bánh mì trên thảm của hắn, hoặc sẽ có một vật kỳ lạ gì đó, Vệ Sanh bỏ hết đống thảm hắn tốn rất nhiều tiền để mua, Văn Lược đòi sống đòi chết tha đống thảm về, đau lòng đưa cho trợ lý Tiểu Hà, nghe nói bây giờ Tiểu Hà đang nằm ngủ trên chiếc thảm cao cấp kia.

Văn Lược có cảm giác dưới chân mềm nhũn yêu đến chết ớ ~

Lại nhìn qua, phát hiện trên tường treo đầy ảnh chụp, còn có ảnh An Trình Điển còn bé, có cả ảnh của Văn Lược nữa. Văn Lược có hơi xúc động lấy tấm ảnh xuống.

Ảnh này chụp lúc nào vậy ? Khi đó Văn Lược là vai chính của vở kịch cho nên ảnh chụp này, ngoại trừ đẹp trai ra, còn có khôi hài, còn có... hoá trang thành nữ !

Hình tượng của Văn Lược chính là u buồn, cũng do tấm ảnh này mà ra.... Văn Lược khẽ cắn môi, quyết định tháo hết đống ảnh xuống. Sau đó y thu thập hành lý về nhà.

Văn Lược trở lại nhà của mình, liền nhận được điện thoại của An Trình Điển, Văn Lược suy nghĩ, rốt cuộc vẫn bắt máy.

-"Cậu đã làm gì với tường nhà tôi vậy hả?" An Trình Điển vào thẳng chủ đề.

-"Sao cậu lại có những tấm ảnh này?"

Văn Lược đạp lên sàn nhà bóng loáng, rất nhớ cảm giác mềm nhũn dưới chân.

-"Đó là hàng hiếm có của tôi!"

An Trình Điển có chút tức giận, "Đụng đến đồ vật mà tôi cất giữ, thì không phải là quân tử!"

Tôi cũng đâu có nói tôi là quân tử ~

Văn Lược nói thầm, cho dù là ảnh chụp trước đây, hắn cũng có thể làm động lòng tất cả người. Người đuối lý tất nhiên sẽ không lên tiếng, cũng làm bộ như không nghe thấy.

Dù sao cậu cũng không thể giữ ảnh của tôi treo trong nhà ! Đây vẫn là tiếng lòng Văn Lược.

-"Thật ra, tôi... có ảnh khỏa thân của cậu."

Giọng nói của An Trình Điển ở đầu dây bên kia vang lên, làm Văn Lược đang ngủ lập tức tỉnh dậy.

-"Không thể....." Văn Lược vội vàng lục lọi, tự nhớ lại, hắn làm gì có tấm đó?

-"Cũng may, tôi vừa đổi bức ảnh." An Trình Điển lỗ mãng nói.

-"Không thể! Sao cậu có được?" Văn Lược hoàn toàn bị chọc giận, nhưng hắn vẫn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc mình chụp tấm đó khi nào, với lại sao nó lại rơi vào tay của An Trình Điển?

-"Sáng nay." An Trình Điển có tâm trạng rất tốt, "Cậu nghĩ đến nhà tôi rồi có thể trở về nguyên vẹn?"

-"Khốn nạn!" Văn Lược ném điện thoại đi.

-"Sao giận quá vậy?" Vệ Sanh ngồi trên salon xử lý công việc trên máy tính, ngẩng đầu nhìn Văn Lược.

-"Đã trễ rồi, sao anh còn không về?" Sắc mặt của Văn Lược rất đen.

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ