Chương 62 : Xa cách

1.3K 68 1
                                    

Văn Lược gần đây thực nhàn nhã, nhàn đến mức hắn phải tự tức giận. Mấu chốt không phải việc này, mấu chốt chính là An Trình Điển còn phá lệ chiếu cố, theo đạo lý mà nói người trong làng giải trí đều bận rộn, như thế nào hai người lại khác biệt như vậy.

Vì cái gì có cảm tưởng này, mấu chốt là, Văn Lược ngày hôm sau mở mắt ra..

An Trình Điển cư nhiên không ở nhà.

Trên bàn có tờ giấy, nói là tới công ty, cụ thể làm cái gì thì không nói. Văn Lược khịt mũi, có gì đâu, cũng không phải chỉ có mình hắn vội. Mình cũng bề bộn cũng việc mà, truyện của mình còn chưa viết xong.

Mở máy tính ra tìm được trang web của chính mình, vừa thấy, có thật nhiều bình luận, bất quá đại đa số đều mắng CP của hắn, còn mắng hắn hành văn kém, mắng An Miên Miên khó coi. Văn Lược sinh khí, mắng hắn coi như xong, tại sao lại phải mắng An Miên Miên người ta. Hắn cũng không nghĩ những cái này đều do hắn gây nên, trong lòng còn đang căm phẫn mắng trở lại. Cuối cùng đem chuyện An Trình Điển tối hôm qua thối nát viết ra, hoàn toàn đem An Trình Điển viết cho thật là xấu.

Sau khi viết xong trong lòng nhẹ nhõm hơn, hắn thuận tiện lên mạng xem một vòng, cùng nhân viên trao đổi một chút về bữa cơm, An Trình Điển không có ở nhà, Văn Lược cư nhiên sẽ không có cơm ăn. Bất quá tủ lạnh lại chất đầy đồ ăn, nguyên bản hắn muốn gọi đồ ăn ở ngoài, nhưng sau mấy ngày ăn cơm nhà, phát hiện không muốn ăn đồ ở ngoài nữa, chính mình tự nấu mì.

Thời điểm hắn đang ăn mì, Vệ Sanh cũng đã tới, mang theo kịch bản. Văn Lược lúc này nhàn đủ rồi, cũng nên làm việc.

Vệ Sanh đề cử kịch bản đầu tiên cho hắn là về nhạc kịch, đại đạo diễn đại chế tác cơ hồ cũng đo ni đóng giày nhân vật cho Văn Lược. Mà quay bộ phim này cũng chính vì giải thưởng XX cuối năm cùng giải YY sang năm ở nước ngoài.

-"Nếu nói vậy thì còn đưa tôi kịch bản khác để làm gì, anh cũng đã chọn xong rồi."

Văn Lược cũng không oán giận, hắn cũng muốn nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất. Bất quá nói đến giải thưởng kia hắn liền nhớ lại nửa năm trước, thật đúng là một đoạn nghiệt duyên.

-"Cái này là tôi chọn, nhưng từ giờ tới cuối năm cậu cũng phải chọn thêm một bộ đi."

Vệ Sanh trực tiếp đem đống kịch bản bỏ vào ngực hắn.

Văn Lược chính mình tỉnh lại, gần đây hình như hắn rất thanh nhàn, nên quay một vài bộ, bằng không đến lúc đó sẽ sinh khí. Chính hắn cũng biết, kỳ thật nhàn lâu, chính hắn cũng không muốn nói chuyện.

-"Đã biết, tôi sẽ xem!"

Văn Lược đem kịch bản để trên bàn.

-"Còn có, tiết mục ngày mai, đừng tới trễ!"

Vệ Sanh lại phân phó nói, "Kịch bản dành thời gian xem, ngày mai quay xong, ngày mốt theo tôi đi tới chỗ Quý đạo diễn thử vai."

-"Ân." Văn Lược gật đầu.

-"Gần đây.. Cậu cùng An Trình Điển..."

Vệ Sanh nói được một nữa bỗng nhiên ngừng lại.

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ