Chương I, Cuộc sống bình yên

357 8 0
                                    


"Con người lúc nào cũng vậy chỉ biết đắm mình trong cảm xúc riêng mà không quan tâm đến người khác. Cậu thấy vậy không?"

Cậu nhóc có mái tóc màu nâu đậm và đôi mắt lục bảo khẽ than thở.

"Có nhiều thứ cảm xúc khiến con người trở nên ích kỉ... Có nhiều khát khao khiến họ trở nên tội lỗi."

Một giọng nói khác vang lên.

Ring... ring.

"Này ý cậu là sao?"

Cậu nhóc quay lại nhưng xung quanh trống trơn.

Ring... ring.

Tiếng gì vậy?

"Này cậu ở đâu?" – Cậu nhóc liên tục kêu lên.

Ring... ring... ring.

"Này!"

Ring...

"Ồn quá! Im hết đi!"

-----------------------------------------------------

Hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, Kai khẽ thở dài:

"Lại giấc mơ đó! Cái giấc mơ không đầu không đuôi này là sao?"

Cậu vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của mình lên mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Những cánh hoa anh đào đang rơi.

Mùa xuân đến. Hoa anh đào rơi đầy một góc sân. Xuân đến cũng là lúc vạn vật sinh sôi bắt đầu một khởi đầu mới. Nó khiến lòng Chiro bình yên lạ thường.

"Mẹ dậy sớm vậy?"

Kai khẽ ngáp một cái bước lại gần người phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục giản dị. Đó là Chiro – Sakura, mẹ của cậu là người mà cậu luôn tôn sùng. Chiro không chỉ giúp nhân dân cả hai nước Violetsun và Redmoon thoát khỏi ách thống trị tàn bạo mà còn sát nhập chúng thành Starssnow hưng thịnh ngày hôm nay. Thời gian thoi đưa đã khiến cô gái lạnh lùng cô độc ngày xưa trở thành một người mẹ dịu dàng đảm đang. Dù đã lớn tuổi nhưng Chiro trông vẫn như ngày nào chỉ thêm vài phần chững chạc hơn xưa mà thôi.

"Con cũng vậy mà."

Ngắm nhìn cậu con trai 17 tuổi của mình Chiro khẽ cười. Cậu và Kin quả thật giống nhau. Ngoại trừ đôi mắt màu lục bảo sở hữu từ Chiro ra còn lại từ cử chỉ đến điệu bộ Kai đều giống ba mình nhưng trong đôi mắt của cậu không có sự cô đơn lạnh lùng của Kin và cô cũng không hề muốn cậu có nó.

"Hai người đang nói gì vậy?"

Một giọng nói ấm áp nhưng đầy uy quyền vang lên.

"Kin?"

Chiro ngạc nhiên nhìn chồng mình. Trông kin lúc này đã khác xa 17 năm trước không còn vẻ xa cách lạnh lùng như một con robot nữa mà là sự uy nghiêm đầy trách nghiệm của một vị vua và là một người chồng mẫu mực.

"Mùa xuân đến nhanh thật."

Kin nhìn vợ mình đầy dịu dàng.

"Lại một năm nữa trôi qua..."

Trái tim máu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ