Chương 3, Gặp gỡ (2)

136 6 1
                                    

"Mẹ, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ đừng đi!"

Tiếng khóc nức nở vang lên trong màn đêm.

"Kaori, mẹ phải đi. Mẹ phải vì gia tộc. Con hãy nhớ rằng phải trả thù phải tiêu diệt gia tộc đó bằng mọi giá. Con phải nhớ mối thù này!"

"Mẹ đừng! Làm ơn đừng bỏ con!"

----------------------------------

"Mẹ làm ơn!"

Kaori kêu lên rồi ngồi bật dậy. Cô nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa sáng. Biết bản thân mình không thể ngủ được nữa, cô liền bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, cô liền bị những cơn gió lạnh làm cho co rúm người lại mái tóc nâu nhạt đã rối nay lại càng rối hơn.

"Tiểu thư cô dậy sớm vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo theo đó là một chiếc áo mỏng được khoác lên người cô.

"Ann, làm ơn đừng gọi tôi là tiểu thư nữa."

Kaori quay lại nhìn chàng trai trước mặt. Mái tóc màu ramen được chải gọn gàng, khuôn mặt nổi bật bởi đôi mắt đen đầy nghiêm nghị ẩn dưới cặp kính gọng đen. Ann hẳn sẽ được rất nhiều người theo đuổi nếu không phải ở đây với cô.

"Tiểu thư, tôi nghĩ cô nên đi học. Cô đã nghỉ ở nhà một ngày rồi."

Mặc kệ lời nhắc nhở của Ann, Kaori thản nhiên đi dạo xung quanh nhà. Đến khi anh nhắc lại lần nữa cô mới trả lời:

"Ý anh là cái trường Sawindy đó sao? Xin lỗi tôi không có hứng thú."

"Nhưng đây là lệnh của phu nhân nếu cô không làm theo thì người sẽ nổi giận."

"Nổi giận sao?" – Kaori mỉm cười đầy mỉa mai bàn tay khẽ vuốt ve bông hoa dại. – "Bà ta định làm gì? Đánh tôi? Bỏ đói? Hay bỏ rơi tôi?"

"..."

Ann bất chợt cảm thấy lúng túng nhìn cô chủ của mình. Anh muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì.

"Này Ann." – Kaori bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người. – "Tôi không hiểu vì sao bà luôn muốn tôi trả thù, cái thù hận mà bà ấy ôm trọn suốt 17 năm qua. Tôi tự hỏi trả thù có phải biện pháp hữu hiệu?"

"Tiểu thư, phu nhân trả thù vì muốn tốt cho chúng ta."

"Ồ anh có vẻ trung thành nhỉ. Được rồi, như mong muốn của hai người tôi sẽ đi."

Kaori lên tiếng rồi quay lưng bước vào nhà để lại bông hoa dập nát.

*****

Kaori ngồi xe bus đến trước cổng trường Sawindy 2. Cô hơi do dự không biết nên trốn đi nơi nào đánh một giấc rồi về không nhưng cuối cùng Kaori vẫn bước vào.

Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm thấy lớp mình. Hít một hơi thật sâu, khuôn mặt vốn không cảm xúc gì bỗng hiện lên một nụ cười tươi.

"Thưa thầy em vào lớp."

Cô vừa dứt lời mọi người liền quay lại nhìn cô.

"Em là..."

Thầy giáo ngạc nhiên đẩy đẩy gọng kính.

"Kaori – Mayariwa ạ."

Trái tim máu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ