Chương 6, Có thể là bạn không?

77 4 2
                                    


Mẹ từng nói trên đời này cái nguy hiểm nhất không phải là thiên tai hay chiến tranh. Cái nguy hiểm nhất là lòng dạ con người. Vì thế đừng bao giờ tin tưởng ai một cái tuyệt đối vì trên thế giới này vốn không có cái gì gọi là "tuyệt đối".

--------------------------------------------------

Thành phố Redmoon luôn luôn như vậy.

Kaori nhận ra điều này khi đang lạc giữa trung tâm thành phố. Cô nhìn khu phố tấp nập người. Mùi bánh mì hòa quyện với cà phê tạo nên một hương vị độc đáo lôi quấn con người ghé qua cửa hàng cà phê. Kế bên đường là cửa hàng hoa. Những bông hoa đủ sắc lung linh trước gió. Một cô bé với hai bím tóc màu nâu chạy qua trên tay là một hộp quà nhỏ.

Bình yên? Đúng là như vậy. Thành phố Redmoon trong mắt mọi người luôn tươi đẹp như vậy. Tuy nhiên cái gì cũng có góc khuất của nó. Một góc khuất nhơ nhuốc nằm sâu trong thành phố.

"Khu phố Lust..."

Kaori đã bước vào nơi đó. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nhưng thứ mới lạ này. Một góc khuất của những kẻ có tiền và những kẻ ao ước có tiền.

"Thật không thể tin cô bạn cùng phòng lại có thể đến nơi này."

Kaori khẽ than. Không phải vì sự nghiệp của bản thân thì có đánh chết cô cũng không bước đến nơi này. Dù sai Kaori bây giờ cũng là học sinh trường Sawindy làm sao cô có thể làm mất thanh danh của trường được... mặc dù đó là điều cô muốn.

Nhìn lại con phố xinh tươi kia một lần nữa, Kaori liền bước chân vào khu phố Lust. Cô hất mái tóc ra sau cố gắng tỏ ra trưởng thành. Đó là điều tất nhiên vì ở đây nghiêm cấm học sinh bước vào mà.

"Quán bar Lust ở đâu nhỉ?"

"Này cô em, bị lạc đường hả?"

Một chàng trai xuất hiện mỉm cười đầy thân thiện.

"À, Ph..." – Kaori định gật đầu nhưng cô nhận ra nơi này đâu phải ai cũng có thể giúp. Vì thế Kaori chỉ mỉm cười kiêu ngạo. – "Anh nói gì vậy? Tôi quen thuộc nơi đây hơn nhà mình mà. Tôi đang đợi bạn trai tôi. Anh ấy là đại ca của một băng nhóm nhỏ chuyên đi đâm thuê chém mướn thôi."

"V... vậy à, vậy em cứ đứng đợi tiếp đi."

Tên kia nhận ra cô gái này không phải loại dễ chơi liền nhanh chóng rút lui.

"Qủa nhiên mấy kẻ ở đây toàn không có não."

Kaori thở dài tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ cô vẫn cảm thấy mình ngu. Vì sao cô lại nghe lời cô bạn đó nhỉ? Lại còn cất công đi tìm Julia nữa. Có phải não cô bị ngập nước hay không vậy?

"Thật không ngờ cậu lại đến đây."

Một giọng nói vang lên khiến Kaori giật mình.

"Julia?"

Kaori ngạc nhiên. Cô ta trông khác quá! Vẫn khuôn mặt cau có đó nhưng dưới lớp phấn trang điểm Julia như biến thành một người khác vậy.

"Cậu làm gì ở đây?" – Julia lạnh lùng nhìn cô. – "Nơi này không dành cho nhưng kẻ tò mò chưa vào đời như cậu đâu."

Trái tim máu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ