Chương 1: Lạc Hồn Tây Thành Quốc

2.1K 82 3
                                    



Byun BaekHyun đã chết.

Thế thì sao? Nực cười! Chẳng phải cậu chết chính là mong muốn của mọi người sao.

Loại hài tử cha không nuôi, mẹ không dưỡng, anh chị em không nhận như cậu, dù có chết trăm vạn lần cũng chẳng ai muốn để ý. Xã hội này là như vậy đấy! Ai bảo cậu là con rơi, ai bảo mẹ cậu lại làm gái bao. Thế nên, từ khi được sinh ra số phận đã chèn ép cậu ở đáy của xã hội.

17 tuổi chấm dứt cuộc đời. Với người khác là quá sớm, với cậu lại là quá muộn. Nhưng cái khoảnh khắc lìa đời này, thực sự là quá đau đớn. Cơ thể như bị siết chặt bởi muôn ngàn sợi gai, từng chút từng chút đâm vào da thịt, cướp đi hơi thở cùng ý niệm.

Mùa đông năm ấy, không khí u ám đến ngạt thở, một mảng trời xám xịt tuyết rơi ngày một nhiều hơn, đường lộ dẫn đến tòa thị chính cùng mọi nẻo đường ở thành phố xa hoa này đều đã tràn ngập những cụm tuyết thật to. Dưới loại thời tiết khắc nghiệt khiến người ta chán ghét này có một cậu trai thân thể dần dần bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Thế mà trên môi cậu ấy vẫn nở một nụ cười, có lẽ rời khỏi cuộc sống này là việc khiến cậu ấy vui vẻ nhất.

.

Giữa không gian đen đặc lại vang lên những tiếng nhốn nháo, có cả những tiếng nấc nghẹn ngào, bọn họ dường như đang gọi tên một ai đó. BaekHyun cố gắng mở mắt nhưng vẫn không thể, không khí ai oán vẫn lặng lẽ bao trùm. Chợt một giọng nói run rẫy cất lên:

- Bạch Hiện công tử bị trúng độc của Hạc đỉnh hồng, lại thêm trước đó nhiễm phong hàn. Lão phu..lão phu vô năng

Giọng nói thập phần sợ sệt, rõ ràng lão ông này đang lo lắng điều gì đó. Đôi bàn tay chạm vào cổ tay BaekHyun cũng run lên từng hồi. Những người ở xung quanh cậu cũng vì câu nói của lão ông kia mà bắt đầu run rẩy dường như chuyện cậu trúng độc mang đến cho họ một nỗi áp bức vô hình.

- Làm sao đây, phải làm sao đây! Bạch Hiền công tử, nô tì xin ngài, chúng nô xin ngài. Xin ngài hảo tỉnh lại...Chúng nô không muốn chết, Bạch Hiền công tử...

- Vương gia! Phải làm sao đây, vương gia mà biết hung tin, chắc chắn sẽ bắt cả gia chúng ta tuẫn táng[1]... ta trên có mẫu thân già yếu, dưới còn thê nhi đơn lẻ.. trời ơi vương gia nhất nhất sẽ bắt chúng nô tuẫn táng...

- Bạch Hiền công tử.. chúng nô..chúng nô xin ngài hảo tỉnh lại...

- ....

BaekHyun tuy không thể mở mắt nhưng tinh thần rất minh mẫn, những lời này dù âm lượng vô cùng nhỏ, cậu lại nghe được rất rõ ràng. Cái gì vương gia? Tuẫn táng? Ta rốt cục chẳng phải đã chết dưới tuyết?

BaekHyun cố gắng vùng vẫy nhưng toàn thân lại chẳng có một chút sức lực. Đám người xung quanh cậu càng lúc càng hoảng loạn. BaekHyun rất muốn nói cho họ biết, cậu không sao! Các ngươi có thể nào đừng nháo nữa không! BaekHyun đầu rất đau, các người đừng nháo. Còn nữa, dù có chết ta cũng không muốn các ngươi tuẫn táng.

BaekHyun từ nhỏ đã biết, cậu chính là rất bất hạnh, cậu không muốn những người xung quanh phải chịu chung số mạng với mình. Cho nên các người yên tâm, dù ta không biết rõ mình ở nơi nào, nhưng ta tuyệt đối không để các người vì ta mà chết.

[LONGFIC][ChanBaek][Xuyên không/ Cổ Trang] QUÂN VƯƠNG SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ