Chap1 ( phần 2)

20 1 4
                                    

Bài hát trên đó : sailor star song.


Xuyên Không

Mạc Song Song rất giỏi về môn lịch sử nên cô thích nhất là đi đến viện bảo tàng. Nơi đó có rất nhiều di tích lịch sử quan trọng về các thời vua trị vì. Đang mân mê quan sát các chứng vật lịch sử ( add4:dùng từ chứng vật có hợp không trời. Add1: kệ đi.) thì cô một bức tranh rất cũ rồi, được treo trên một cái móc, chất liệu giấy nhìn chắc chắn là làm bằng một nguyên liệu quý hiếm nên khi Mạc Song Song sờ vào là cảm nhận được giấy còn rất tốt. Dường nét vẽ mềm mại, chỉ nhìn qua tranh cũng đủ biết người vẽ bức tranh này rất điêu luyện . Mãi nhìn ngắm bức tranh mà cô không hề để ý tới người con gái trong bức tranh này rất giống cô mắt, mũi, miệng,... giống cô như đúc chỉ khác ở trang phục , Không lẽ người trong tranh này là tổ tiên của cô ( Add4: ảo tưởng vừa thôi add1: :3 ) . Mạc Song Song không tin vào mắt mình liền chạy lại kéo tay em trai cô tới để chắc chắn rằng đây là cô hoa mắt hay là sự thật.

Tới nơi Mạc Long cũng ngở ngàng như cô , đâm chiêu suy nghỉ mà không để tới ngoài đường trời nổi gió lớn, còn xuất lốc xoáy kèm theo gió lớn làm mọi người chú ý tới nhưng chỉ Mạc Long và Mạc Song Song là không hề để ý tới. Cả hai người ngẩn ngơ một chút rồi vô thức vươn tay tới bức tranh. Khi bàn tay của cả hai vừa chạm tới bức tranh thì một luồng sáng xuất hiện, sáng lóe ra rồi nuốt chửng cả hai vào ( Add1: chém gió kiểu này không biết có ai vừa đọc xong cầm dao lên chém ta không nữa)

---------------------------------------- Ngăn Cách---------------------------------------

* Năm 1abc. Thời vua nhà X trị vì .

Trong tại một khu rừng, gió thổi mạnh, trời nổi mây đen kéo theo vài tia sấm chớp. Ở ngay trên một cái cây cổ thụ xuất hiện một cái lỗ hỏng không gian, có hai con người ( đúng hơn là Mạc Long và Mạc Song Song ) rời xuống, cái lỗ biến mất ( add4: hoang đường add1: làm ơn đừng chê nữa cha)

" Ouch! " Mạc Long khẽ nhăn cặp chân mày mà rên hóa ra là do Mạc Song Song. Tình trạng hiện giờ là cả khuôn mặt lẫn người Mạc Long đang ăn đất, Mạc Song Song thì đang ngồi yên trên lưng cậu. Cô giật mình liền đứng dậy kéo em trai cô lên, phủi đồ cậu, khuôn cô lo lắng hỏi cậu " Có sao không?" Mạc Long nhìn cô ngạc nhiên, không lẽ cô đang lo lắng cho cậu, trong lòng lóe lên một chút tia hạnh phúc. Tay Mạc Long giơ lên không trung rồi hạ xuống mà xoa đầu cô rồi mấp máy hai chữ " Không sao" . Mạc Long vừa dứt lời đã bị ngay bàn chân của Mạc Song Song đạp mạnh lên đôi chân ngọc ngà của cậu. Cậu không hiểu tại sao cô làm vậy, khóe môi cong lên, chuẩn bị hỏi thì Mạc Song Song đã nói trước " Mày có biết bà dành cả buổi sáng để chải tóc không mà xoa đầu bà hả?" Cô vừa nói vừa sửa lại tóc tai. Cả hành động và lời nói của cô làm cho Mạc Long cảm thấy khó hiểu và mắc cười vì cậu nghỉ rằng con gái luôn thích con trai xoa đầu mình mà sao nhóc này lại khác người thế. Đang mãi suy nghỉ, giờ cả ai mới nhận ra là họ đang không ở trong viện bảo tàng. Mạc Song Song và Mạc Long nhìn xung quan chỉ thấy toàn bụi rậm, cây cối um tùm.

Rột! Rột! Roạt! Sột! Xoạt! Xoẹt!.

Trong bụi rậm một con mèo vằn ( ý lộn) một con hổ vằn to lớn nhảy bổ ra . Vừa thấy con hổ, mặt Mạc Song Song tái mét, sợ hãi bám chặt cánh tay Mạc Long. Nhưng Mạc Long lại khác, mặt cậu không hề biểu hiện vẻ sợ hãi nào cả dù chỉ lại một chút. Đô mắt cậu kiên quyết như là muốn đấu với con hổ vậy. Mạc Song Song nhìn Mạc Long thì cô hiểu cậu muốn gì, Mạc Long là em cô mà tuy cô không hiểu rõ con người Mạc Long nhưng về điều này thì cô hiểu rõ hơn ai hết. Mạc Long luôn hiếu thắng, trên lớp học võ Mạc Long là học viên ưu tú nhất luôn đứng đầu lớp còn cô chỉ đứng hạng 5, Mạc Long luôn có 3 yếu tố quan trọng là [Không Hèn Nhát. Không Yếu Đuối. Không Sợ Hãi.] còn cô thì không thể. Mạc Long luôn học giỏi tất cả các môn còn cô thì chỉ duy nhất giỏi môn Lịch Sử. Mạc Long mạnh mẽ, dung cảm, khỏe còn cô tuy không dung cảm, mạnh mẽ nhưng cô rất khỏe dù vậy mà vẫn luôn thua cậu. Tuy nhiên Mạc Long có một diểm yếu mà bất kì đối thủ nào cũng không biết chỉ có cô biết đó là hiếu thắng, cậu quá hiếu thắng tới mức sinh ra nông nổi mà không tự lượng sức mình trong khi đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều giống như tình huống bay giờ cậu với con hổ đó. Mạc Song Song có linh cảm chẳng lành gì, cậu thì sao có thể đánh lại con hổ đó chứ không mất mạng thì cũng tàn phế. Mặc dù Mạc Song Song rất sợ nhưng cô phải ra mặt thôi, cô rung tay Mạc Long nói với cậu" Mạc Long, em không đánh lại con hổ đó đâu!" Giọng cô sợ hãi, có chút phần run. Mạc Long môi mỉm cười nhẹ, đáp lại cô một câu đầy sự quyết tâm " Phải đánh chứ, phải đánh để cho nó sợ và lần sau nó không hại người nữa." Thật sự điên rồ mà, Mạc Long không thể đánh bại con hổ đó, Mạc Song Song cố kìm nén sự tức giận mà điềm tĩnh nói với cậu" Can đảm, dũng cảm, mạnh mẽ thì tốt nhưng em là con người nó là con hổ, sao em lại muốn đánh bại nó, em thực sự quá hiếu thắng và xem thường nó rồi Mạc Long. Dù em rất giỏi võ, khỏe gấp mấy lần các học viên ở lớp võ nhưng con hổ này nó còn mạnh hơn em nhiều đó. Tỉnh lạ đi Mạc Long." Mạc Long cảm thấy cô nói đúng, cậu không nhìn thẳng vào mắt cô mà cuối xuống đất môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng Mạc Song Song đã cắt ngang dòng suy nghĩ và lời nói của cậ, không kịp cho cậu phản ứng cô nắm lấy tay cậu mà chạy hết sức. Cắm đầu cắm mũi mà chạy, mồ hôi trên trán cô chảy nhễ nhại, cô bắt đầu thở dốc, nhịp tim cô trở nên không ổn định.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ