Chương 10: Trên đường đến Ma Cung

2.6K 150 3
                                    

Chương 10: TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN MA CUNG


Tây Tạng, là vùng đất cao nhất so với mực nước biển, cũng là nơi gần với bầu trời nhất. Nơi này không khí tươi mát, phong cảnh tuyệt đẹp, còn được gọi là thiên đường nhân gian. Nhưng là, hoàn cảnh cũng cực kì khó khăn gian khổ, thiếu nguồn nước cùng dưỡng khí.

Lăng Linh thuê một chiếc xe việt dã, ở nơi này vòng vo tìm ba ngày, cũng không tìm được chỗ vào Ma Cung.

Lái xe đi cùng thấy Lăng Linh đi vòng vo không mục đích ba ngày, cũng nhịn không được bực mình hỏi: "Tiểu thư, tôi thấy cô không giống như là đi du lịch, vòng vo nhiều ngày như vậy, rốt cục cô muốn làm cái gì?"

"Tìm một chỗ." Lăng Linh nói.

"Tìm chỗ nào?" Lái xe hỏi.

"Một nơi rất kỳ quái, có nói ông cũng không biết đâu." Lăng Linh hờ hững nói, nàng nhìn ngoài cửa sổ, cảm giác trong lòng rất khó chịu.

"Cô không nói làm sao biết tôi không biết?" Lái xe trả lời.

Cũng đúng, nếu như hắn biết thì sao? Lái xe đã chạy ở đây hàng năm trời, đối với nơi này hẳn là quen thuộc, bất quá, nếu có chỗ nào cổ chắc bọn họ nhất định biết.

" Là như vậy, ở gần nơi này.... Có chỗ nào rất kỳ lạ hay không? Như là Ma Cung?"

"Tiểu thư, Ma Cung này rất khó tìm, chúng ta căn bản không thể tìm tới nó. Nhưng mà, như vậy đi, tôi chở cô đến tiểu hòa thượng nơi đó, người có thể giúp cô tìm được Ma Cung."

"Tiểu hòa thượng có thể giúp tôi tìm được?" Lăng Linh vui sướng đến ngây ngất.

"Uhm."

"Vậy cảm ơn ông."

Lái xe đưa Lăng Linh đến nơi của tiểu hòa thượng.

Nơi này là một khu chợ nhỏ, những ngôi nhà thấp bé san sát nhau, trên đường tất cả đều là bụi đất. Hai bên đường có gian hàng bày bán rất nhiều vật phẩm trang sức, không khí lộ ra nồng đậm vị Tạng hương.

Đi vào một gian phòng, trên tường hai bên trái phải đặt đầy những ngọn nến. Tiểu hòa thượng là một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, cạo đầu bóng loáng, khoác áo tăng nhân, ngồi trên bồ đoàn lần tràng hạt. Trên mặt đất trước mặt tiểu hòa thượng là một tấm thảm có kí hiệu của Phật môn, trên mặt thảm bày ba cái bồ đoàn. Phía sau tiểu hòa thượng là tượng phật A Di Đà, tôn nghiêm vững trãi, làm người ta không dám vội vàng.

Lăng Linh ngồi xuống trên bồ đoàn, hướng tiểu hòa thượng hành lễ. Tiểu hòa thượng mở mắt nhìn người rồi nhắm mắt, giống như chưa tỉnh.

Lăng Linh vội vàng lên tiếng : "Muốn nhờ ngài giúp con tìm một nơi."

"Là nơi nào?" Tiểu hòa thượng hỏi.

"Ma Cung." Lăng Linh trực tiếp ngắn gọn.

Tiểu hòa thượng phút chốc mở mắt ra, đánh giá Lăng Linh thật lâu mới gật gật đầu nói, "Được rồi".

Tiểu hòa thượng đứng dậy đi đến trước một cái giá đỡ, trên giá đỡ đặt một la bàn cổ hình tròn, chính giữa có một thước đo dựng thẳng.

[BH-Edit] LINH DỊ CỬU THIÊN - TUYỆT CA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ