Chương 20: Thương tổn.

2.2K 131 3
                                    


Chương 20: THƯƠNG TỔN.



Lăng Linh nhìn thấy số điện thoại cũng biết là cha của Hoa Lôi gọi đến, nàng tiếp nhận điện thoại thì nghe ông chất vấn vì sao Hoa Lôi vẫn chưa trở về? Còn luôn miệng hỏi có phải Hoa Lôi đã xảy ra chuyện rồi không, Lăng Linh phải trả lời rõ ràng cho ông biết.

Lăng Linh nghe ông nói xong, chỉ nhẹ giọng: "Tôi chỉ có thể nói cho ngài biết là cô ấy tốt lắm, ngài không cần phải lo lắng."

"Ta sao có thể không lo lắng? Đi núi Côn Luân, hiện tại núi Côn Luân đang bão tuyết, lúc trước ta cũng không nên đáp ứng cho đi..." Ông còn muốn gào thét thêm, Lăng Linh lại đem điện thoại buông xuống, ánh mắt dừng trên người Hoa Lôi đang đứng ngoài cửa.

Một lát sau, nàng giơ điện thoại lên nói: "Cô ấy về rồi, đang ở trước nhà tôi." Rồi đem điện thoại đưa ra "Hoa tổng muốn gặp chị."

"Vì sao em không nói một tiếng đã bỏ đi? Tôi rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với em, vì sao muốn chạy trốn tôi?"

Hoa Lôi không nghe điện thoại, trực tiếp vọt đến mặt Lăng Linh rống to.

"Tôi có sao?" Lăng Linh không nóng không lạnh hỏi lại, ánh mắt nàng đều nhìn ra cửa sổ, không nhìn tới Hoa Lôi.

"Em không có sao? Tôi vừa quay đầu lại đã không thấy tâm hơi của em, tôi nghĩ em quay về Long giới, kết quả, tôi tìm hết Long giới và Thần giới cũng không thấy. Em có biết lúc đó không có tung tích của em tôi liền nghĩ em đã xảy ra chuyện, em có biết tôi lo lắng cho em như thế nào không?"

"Cảm ơn! Thật phiền cô! Xin lỗi!" Lăng Linh tiếp tục nói ra mấy từ cứng ngắc xa lạ, những từ này lại làm nội tâm Hoa Lôi đau đớn lên.

"Linh, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Vì sao em lại đối với tôi lạnh nhạt như vậy? Cho dù tôi đáng bị phạt, em cũng nên cho tôi biết nguyên nhân chứ." Hoa Lôi đau lòng kêu lên. Trước kia Mộ Thần hay Lăng Linh đối với cô đều không phải như vậy, vì sao khi khôi phục trí nhớ ở động Càn Khôn xong, cả người nàng lại muốn xa cách cô. Đến hiện tại, cô nghĩ mãi cũng không rõ, lòng của nàng sao lại vỡ nát. Nếu nói vì cô chết làm nàng tan nát cõi lòng, thì bây giờ nàng phải tốt lắm mới đúng, nhưng là, sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

"Không có gì để nói." Lăng Linh lạnh nhạt "Chị về nhà đi, Hoa tổng và phu nhân vẫn đang đợi."

"Hôm nay em không nói rõ ràng, tôi quyết không đi." Hoa Lôi cứng rắn.

Lăng Linh nhìn thoáng qua người thân trong phòng, bọn họ nhìn hai người không hiểu có chuyện gì. Nàng xuống giường, mang giày đi ra ngoài.

Hoa Lôi giữ chặt tay nàng, khẩn cầu nói: "Nói cho tôi biết, lòng em sao lại vỡ? Vì sao em lại hận tôi?"

Lăng Linh vô tình bỏ tay cô ra, không quay đầu lại bước đi.

"Linh." Hoa Lôi thống khổ kêu lên, "Tôi thà rằng em giết tôi." Cô suy sụp dựa vào tường, nước mắt theo vành mắt rơi ra. Cô là Chiến Thần, chưa bao giờ rơi lệ, nhưng vì nàng, cô khóc. Lăng Linh đi đoạn tuyệt như vậy, nàng thật sự không cần cô, nàng ngay cả nguyên nhân đều không muốn nói cho cô biết. Mà cô, lại không biết mình đã làm cái gì để nàng phải thất vọng như thế.

[BH-Edit] LINH DỊ CỬU THIÊN - TUYỆT CA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ