Chương 21:

2.3K 142 5
                                    

Chương 21:


Hoa Lôi cũng không biết mình rời khỏi nhà Lăng Linh như thế nào, đợi cô phục hồi tinh thần, phát hiện mình đang đi trên đường cái, đã cách rất xa nhà Lăng Linh.

Taxi gào thét chạy qua, người đi đường cũng vội vội vàng vàng.

Hoa Lôi nhìn quanh bốn phía, khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên cảm thấy thế giới nàng sinh sống hơn hai mươi năm trở nên quá xa lạ, âm thanh xe cộ, tiếng người, đủ loại ồn ào không ngừng truyền vào tai cô, nhưng cô vẫn chỉ cảm thấy xung quanh một mảnh tĩnh mịch, giống như rơi vào một thế giới u ám vô hạn, giống như tất cả chỉ còn là ảo ảnh.

Nhưng là, chuyện thật giả ngoài này, thực sự có liên quan đến cô sao? Đả thương người cô yêu nhất, mất đi người cô yêu nhất, cho dù bị đánh đến chỗ vạn kiếp bất phục, cô cũng cam lòng, hiện tại, đối với cô, chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa, mất đi nàng, cô liền mất đi toàn bộ thế giới, mất đi toàn bộ....

Cô vô thức tiếp tục bước đi tới, cũng không biết đã đi bao lâu, đi được bao xa, chỉ mơ hồ cảm thấy bốn phía trắng biến thành đen, đen biến thành trắng, trắng đen luân phiên thay đổi.

Âm thanh sóng biển làm cô bừng tỉnh, cô ngước mắt nhìn lại, phía trước là biển khơi mờ mịt không bến bờ. Sóng biển mãnh liệt đánh về bờ biển, giũ sạch nham thạch, cát đá bên bờ.

Cô yên lặng nhìn sóng biển, sóng biển từng đợt từng đợt cuốn đến, không gián đoạn, không tạm dừng, giống như ngàn năm trước vẫn như vậy chưa từng dừng lại, sóng biển đánh tới, không ngừng bào mòn, tẩy sạch hết dơ bẩn.

Biển khơi là vô hạn, có thể đem hết những thứ dơ bẩn cất chứa, sau đó dùng nước biển sạch sẽ không ngừng rửa sạch, chậm rãi, chậm rãi đem hết tạp chất tẩy rữa sạch sẽ, tẩy sạch tất cả, là tội ác cùng tâm hồn đau xót kia.

Hoa Lôi từ từ nhắm hai mắt, ngẩng đầu lên, âm thanh sóng biển quanh quẩn bên tai, gió biển lạnh nhạt đánh tới trước mặt, không khí cực độ sạch sẽ. Đã rất lâu chưa tiếp xúc với loại không khí sạch sẽ này, tựa hồ đã từ rất xa xôi, từ rất nhiều năm trước. Không khí ở Thần giới sạch sẽ như vậy, nhưng vẫn thiếu một chút độ ẩm, loại không khí sạch sẽ ẩm mát này có lẽ là giống với Long giới, không khí tràn ngập hơi nước, sạch sẽ và trong suốt.

Khi đó Mộ Thần cũng vui vẻ như vậy, vô ưu vô lo như vậy, giống như đứa bé bình thường. Tiếng cười của nàng luôn giòn tan, quanh quẩn trong Long giới, tiếng cười của nàng thanh thúy vang dội, giống như âm thanh chuông gió, giống như tiếng nước suối thánh khiết.

"Mộ Thần!"

Hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt Hoa Lôi. Cô sợ huyết tinh sẽ phá đi nội tâm trong vắt của nàng, cô sợ huyết tinh sẽ bào mòn sự ngây thơ chất phác của nàng, cô sợ huyết tinh sẽ bóp chết âm thanh thanh thúy của nàng. Nhưng là, nội tâm trong trẻo, ngây thơ chất phác, âm thanh vui cười thanh thúy của nàng, hết thảy vui vẻ đều do tự tay cô bóp chết, là chính tay cô đem Mộ Thần chôn vùi. Cô tự cho mình đúng, tự cho mình làm tốt, để lòng nàng bị cắt thành trăm mảnh, đem nàng nhốt vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

[BH-Edit] LINH DỊ CỬU THIÊN - TUYỆT CA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ