Chương 14: Ký Ức (1)

2.3K 124 1
                                    

Chương 14: KÝ ỨC



Long Ngũ nhìn Huyền Cơ Tử hỏi: "Huyền Cơ Tử, Trong động Càn Khôn này, bàn âm dương Càn Khôn ở đâu?"

Huyền Cơ Tử chỉ vào tận cùng vách tường nói, "Ở bên trong phòng tối."

"Bàn âm dương Càn Khôn là vật gì?" Lăng Linh hỏi. Nàng nhìn bốn phía, động này không lớn, ánh sáng cũng rất nhiều, trong động hết thảy cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Động này trống không, cũng không có ai canh giữ. Bức tường tận cùng bên trong cũng không lưu lại một cái bóng.

Bóng, ngay cả bóng dáng của cửa đều không có.

Huyền Cơ Tử phất cây phất trần một cái, đi đến bên trong vách tường, nhắm ngày giữa vách tường, dùng lực trong lòng bàn tay xoay tròn lấy.

Chưởng lực xuyên thấu qua tường. tác động đến công tắc bên trong, tiếng vang rầm rầm vang lên thật lớn, khiến bức tường băng nâng lên phía trên.

Bên trong là một đại sảnh rộng, vách tường làm bằng bạch ngọc, đèn bằng minh châu. Giữa đại sảnh thắp lên vô số đèn chong, tạo thành một đèn lớn hình tròn. Mọi người đi lên phía trước mới nhìn thấy dưới ánh đèn chong là một Âm dương bát quái đồ thật lớn. Trên Bát quái đồ lóe lên ánh sáng linh động.

Huyền Cơ Tử nói, "Hai vị công chúa hãy ngồi trong vòng tròn Bát quái, sẽ mở ra trí nhớ và pháp lực bị phong ấn của kiếp trước."

Lăng Linh và Hoa Lôi nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ cần các nàng yêu nhau, trí nhớ của kiếp trước đối với hai người mà nói cũng không trọng yếu, chính là hiện tại muốn đối phó Hạo Thiên nhất định phải khôi phục phép thuật. Tâm tình Lăng Linh có một chút trầm trọng, nàng mơ hồ cảm thấy được trong một phần trí nhớ kia, có một đoạn rất đáng sợ, làm nàng không muốn tiếp tục tìm lại hồi ức của mình.

Hoa Lôi nắm tay nàng, mỉm cười nói: "Không có chuyện gì đâu, đừng khẩn trương." Cô giúp nàng, hai người đi vào, ngồi xếp bằng trên mặt đồ Bát quái.

Hai người nhìn Huyền Cơ Tử liếc mắt một cái, sau đó gắt gao nắm tay nhau, giữ vững lý trí tinh thần, dồn khí đan điền, chậm rãi nhắm mắt lại, ngưng tụ suy nghĩ.

Ban đầu trong đầu vẫn còn rất lung tung, vô số cảnh tượng vụn vỡ không ngừng hiện lên, lát sau, suy nghĩ lắng đọng lại, một mảnh kí ức trắng xóa như tràng giang đại hải giăng trong sương mù xuất hiện. Một lát sau, sương trắng tan hết, thế giới lại là một mảnh hắc ám, hỗn độn không rõ. Đi xuyên qua hắc ám, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chói mắt.

Trên một bầu trời trong không một tia tạp chất. Hoa cỏ, mây trắng cùng nhau phiêu du, vui chơi thỏa thích. Gió nhè nhẹ thổi xuyên qua tầng mây, hoa cỏ màu xanh, ánh mặt trời trong lành, hạnh phúc. Một tiếng "Xích xích" của thiên mã từ chân trời truyền đến, một đôi cánh thiên mã thật lớn màu trắng từ phía trên vội vã bay đến. Thiên mã vung cánh, cõng trên lưng một thiếu nữ xinh đẹp anh tuấn dừng lại trên cỏ.

Trên cỏ có một nhan sắc khuynh đảo thiên hạ, đang vui chơi cùng hồ điệp. Nàng nghe tiếng ngựa kêu, lập tức dừng lại động tác, vui sướng xoay đầu ôm lấy người kia.

[BH-Edit] LINH DỊ CỬU THIÊN - TUYỆT CA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ