Chương 16: Ký Ức (3)

1.7K 120 2
                                    

Chương 16: KÝ ỨC


Thần Quân ôm lấy Thần mẫu cùng Thiên Luân đi đến "Linh Tháp" cấm địa Thần giới. "Linh Tháp" này là nơi để Thiên Duy thần kính, cách Cửu Thiên gần nhất. Hai người đem Thần mẫu đặt trong thạch anh quan, để ở tầng cao nhất của Linh Tháp, để nàng có thể hấp thụ được nhiều quang minh chi linh, hy vọng có thể sớm sống lại.

Đây là cấm địa của Thần giới, Mộ Thần không tiện tiến vào, nàng chỉ có thể đợi Thiên Luân ở trong hoa viện,

Mộ Thần ngồi trên xích đu ở một giàn hoa, chậm rãi đưa qua đưa lại. Chung quanh nàng tất cả đều là hoa tươi thi nhau khoe sắc, hương thơm ngọt ngào xông vào mũi nàng, giống như mùi thơm bách hoa trên cơ thể Thiên Luân. Nàng nhắm mắt lại, hít thấy mùi thơm quen thuộc, cảm giác giống như Thiên Luân cũng đang ở tại nơi này. Nàng nghĩ, lúc Thần mẫu mang thai Thiên Luân, nhất định là thường xuyên ở nơi này, nếu không, sao trên người Thiên Luân lại có hương bách hoa chi linh này đây?

Gió lạnh nhẹ nhàng thổi tới, ôn nhu ôm lấy mặt nàng một tia lành lạnh, hết sức thoải mái.

Mộ Thần mở mắt ra, chẳng biết lúc nào trời đã nổi lên một tầng mây, đem nước rơi xuống mặt. Nàng đi xuống xích đu, đi ra giữa vườn hoa, vươn tay ra, nước mưa giống như lụa mỏng rơi xuống tay nàng, ánh sáng chiếu vào giàn hoa phía trước hiện lên một vẻ thiên kiều bá mị.

"Đáng ghét! Không cho kéo mặt người ta!" Mộ Thần kéo tay Thiên Luân xuống, bỉu môi nhìn cô.

Thiên Luân cười ha ha, phủ thân thể xuống, hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Thần. Mộ Thần mở to hai mắt, trừng thẳng Thiên Luân, nàng nghiêng đầu giãy dụa, quá đáng, cô lại hôn nàng!

Thiên Luân kéo hai tay không an phận của Mộ Thần xuống, hai tay cô vòng qua eo nàng, gắt gao nắm lấy hai tay nàng, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Mộ Thần. Mộ Thần tránh không được, đành phải cắn chặt hàm răng, không cho Thiên Luân đi vào.

Đầu lưỡi Thiên Luân bồi hồi vuốt ve ở bên ngoài hàm răng Mộ Thần, vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng vuốt lấy. Vài lần quét nhẹ, lại nhẹ nhàng cắn lấy môi Mộ Thần, tiếp tục mút vào đôi môi mê người đỏ mọng của nàng. Dần dần, Mộ Thần có chút không chống đỡ được, ánh mắt chuyển sang mê ly. Cảm giác khác thường từ môi nàng lan xuống toàn thân.

"Luân --" nàng khẽ gọi một tiếng, nhẹ nhàng mà xoay người một cái. Ngay tại lúc nàng nhẹ giọng kêu một tiếng này, Thiên Luân nhân cơ hội tiến vào, triển khai thế công mãnh liệt. Đầu lưỡi các nàng gắt gao quấn lấy nhau, không ngừng quấn quít, đang xen cùng một chỗ.

Mộ Thần không chịu được Thiên Luân tấn công mãnh liệt, thân mình không khống chế được ngửa về phía sau, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có thể ngẫu nhiên phát ra vài tiếng hừ nhẹ.

Qua một lúc lâu, Thiên Luân mới chậm rãi rời khỏi, lại tiếp tục triền miên trên môi Mộ Thần một chốc lát mới lưu luyến rời đi. Mộ Thần khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng dựa trên người Thiên Luân thở dốc, toàn thân mềm nhũn, nhờ Thiên Luân đỡ nàng mới có thể đứng vững.

[BH-Edit] LINH DỊ CỬU THIÊN - TUYỆT CA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ