Chương 20: TẠM THỜI CHƯA NGHĨ RA TÊN CHAP.

631 43 3
                                    

-Cậu dịch thử cho tôi câu này coi sao!-Khải chỉ tay vào dòng chữ trên trang giấy.

-Khó thế này ai mà dịch được! Đổi câu khác đi!-nó nhăn mặt.

-Thế câu này!

-Đây á?? Đọc tôi còn chẳng đọc được thì hiểu thế nào!

Và thế là mỗi lần anh đưa ra yêu cầu là mỗi lần "vết nhăn" trên khuôn mặt của nó lại xuất hiện nhiều thêm. Đáp án mà anh nhận được 100% đều xoay quanh một từ "KHÓ".

-Tôi hỏi thật nhá! Cậu có mua bằng không vậy?? Sao lên được lớp 12 hay thế??-anh nhẹ giọng hỏi lại, phần có chút mỉa mai.

-Gì??? Cậu xem thường tôi quá rồi đấy!

Nói rồi nó đứng dậy với lấy quyển sách "tiếng anh cơ bản".

-Đây! Cậu thử hỏi tôi câu này xem, tôi trả lời cho!

-Cái câu "how are you" này có cho học sinh lớp 1 cũng trả lời được!

-Nói lại đi nhá!! Lớp 1 chưa học tiếng anh đâu!!!-nó gân cổ lên cãi.

Anh nhìn nó, mày đẹp khẽ nhíu lại. Thật là....

--------hú hú...ta là siêu nhân đây!!! Ta sẽ thay mặt chính nghĩa tiêu diệt cường bạo-------

(Nấm đang coi phim "5 anh em siêu nhân"! Hí hí!!^^)

-Hân Hân!!!-anh gằn giọng kêu tên nó rồi chỉ bút vào quyển vở-Cậu làm ăn thế này à??

Chuyện có vẻ là quan trọng, nó vội ngó đầu nhìn theo.

-Có cậu sai thì đúng hơn! Bộ cậu nghĩ 9 nhân 6 ra bao nhiêu, chẳng bằng 36 à?? Cậu thuộc bảng cửu chương không vậy?? Nếu không nhớ thì cầu cứu "anh" máy tính ấy! Tôi không hiểu tại sao một học sinh xuất sắc như cậu mà lại không biết làm phép tính đơn giản này!

Không để anh kịp phản kháng, cái miệng của nó đã hoạt động liên tục. Còn nữa, phải nói là nó rất quá đáng nha! Sau mỗi câu nói là y như rằng "cốc"...trán anh lại nổi lên một cục u.

Khẽ xoa xoa chỗ "chịu đạn", anh không nói gì liền vươn tay với lấy cái máy tính, xong xuôi làm mặt lạnh đưa ra trước mặt nó.

Ơ hơ hơ....chết rồi!! 9 nhân 6 bằng.....54.

-Hihi...tui nhầm...tui nhầm!! So ri bấy bề!!--nó cười ngố mà đáp lại "ngọn lửa" bên cạnh.

Ngại chết mất thôi!!!! Đào đâu cái lỗ để chui xuống bây giờ hả trời!!!???

*Một lúc sau*

-Cậu làm bài kiểu gì mà sai be bét thế hả???

-Đầu óc cậu để đi đâu rồi?? Tập trung vào chuyên môn cho tôi!!!
.
.
.
.
Tình thế bây giờ đã đảo ngược, anh đang nhập vai làm giai cấp "quý tộc, tăng lữ", còn nó lại là "nông dân" phải chịu mọi sự bóc lột của tầng lớp thống trị.

-Đưa tay ra đây!!-Khải nghiêm mặt ra lệnh, trên tay còn dư dư chiếc thước.

Nó mếu máo xòa lòng bàn tay ra trước và rồi..."đétt".

-Nhớ phần này chưa???-anh thu lại chiếc thước rồi chỉ vào trang vở.

-Nhớ rồi ạ!!-nó nhỏ giọng nói, bộ mặt hiện tại của nó chẳng khác gì chú cún con bị chủ nhân bắt phạt.

-Nói gì cơ?? Nghe không rõ!
!-anh giả bộ hướng tai về phía nó.

Hít một hơi thật sâu, nó ghé sát tai anh mà hét lên:

-NHỚ RỒI!! NÓI LẮM VỪA THÔI!!!

-Azshiii....cậu định khiến tôi nổ màng nhĩ à???-anh nhăn mặt lấy tay che hai bên tai lại.

-Điếc luôn đi!!-nó phồng má nói rồi quay ngoắt sang phía khác.

Anh khẽ mỉm cười vì bộ dạng này của nó, thật là chỉ muốn cưng chiều mãi thôi!!

(TFBoys) YÊU KHÔNG CẦN PHẢI NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ