Chương 16: GẦN THÊM MỘT CHÚT

647 62 8
                                    

Khải mau chóng kéo nó vào sâu trong con hẻm nhỏ. Nơi này vừa tối lại vừa hẹp, nó không khỏi rùng mình ghê rợn.

-Cậu...hộc hộc...cậu bị điên à mà....hộc hộc....kéo theo tôi?-nó vừa thở dốc vừa mắng.

Anh không thèm ngó ngàng đến câu nói đó mà vội vàng cởi bỏ chiếc áo trên người(có mặc áo cộc ở trong nha). Nó thì giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Làm gì vậy nhỉ???

Nhưng khi ngẫm lại, nơi này hoang vắng tới vậy, lại chỉ có hai người, một nam một nữ....

"Chẳng lẽ...chẳng lẽ hắn muốn..."-Đầu nó bắt đầu suy nghĩ điều đen tối (hí hí...tự nghĩ ha). Nhanh như cắt, hai tay nó đã phòng thủ trước ngực:

-Á...đồ...đồ biến thái! Cậu định...định làm gì tôi hả?

-Suỵt! Làm ơn hãy yên lặng một chút!!-anh đưa tay lên trước miệng ra dấu, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

-Tôi đâu có ngu mà im! Cậu cởi áo ra làm gì? Tính...tính...-nó vẫn ngoan cố cãi.

Anh hướng đôi mắt như đang mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ nó. Dĩ nhiên anh biết nó đang nghĩ đến điều gì!

-Yên tâm đi! Tôi không làm gì cậu đâu!

Nghe anh nói, nó có phần an tâm nhưng sự cảnh giác vẫn vô cùng cao. Nó im lặng chăm chú quan sát hành động của người trước mặt. Hóa ra anh chỉ đang lật trái chiếc áo. Mà cái áo của anh vừa hay lại vừa kì: bên ngoài là màu xanh, bên trong là màu trắng, nếu có mặc ngược thì cũng khó lòng mà phát hiện được.

-Cậu làm thế để làm gì??-nó tò mò hỏi.

-Lát tôi giải thích sau!-anh gấp gáp nói sau đó mặc vội chiếc áo lên người và không quên xoa tay làm rối mái tóc của mình.

Nghe thấy mấy tiếng kêu "kinh hãi" kia đang tới gần, Khải liền đẩy nó sát vào bức tường,một tay chống lên trên. Mới đầu nó còn ngơ ngác và ê ẩm mình mẩy nhưng khi thấy khuôn mặt anh cận kề trong gang tấc thì ngay lập tức:

-Cậu...cậu...biến đi! Tránh xa tôi ra!-nó dồn lực vào hai bàn tay, gắng sức đẩy anh ra nhưng vô dụng, anh vẫn đứng đó không hề nhúc nhích.

-Nếu cậu không muốn chết thì hãy cùng tôi diễn vở kịch này!-anh lấy tay còn lại bịt miệng nó, giọng nói trầm ấm phả vào mặt khiến cơ thể nó không rét mà khẽ run lên.

"Diễn?? Diễn cái gì cơ chứ???"

Nó nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt bỗng chốc chuyển sang màu đỏ. Chưa bao giờ nó tiếp cận với bạn khác giới ở một cự li gần như vậy.

"Thịch...thịch..."

Tiếng trống từ lồng ngực nó vang lên, mồ hôi trên mặt không hiểu sao cứ tuôn ra như suối.

-Mấy Cỏ ơi! Trong này có người nè!-một chị fan dừng lại và chỉ tay vào hai bóng người phía trước.

-Đâu?? Vào coi có phải Tiểu Khải không??-mấy chị khác hớn hở nói. (Nấm: Cứ như là đang đi truy lùng thủ phạm ý!!)

Nghe thấy vậy, anh hơi nghiêng đầu cúi xuống ghé sát mặt nó. Khoảng cách gần tới nỗi nếu không có bàn tay làm bia chắn thì anh và nó đã....môi chạm môi rồi.

Nó đứng chôn chân ở đó, cơ thể tưởng chừng như đang đông cứng lại. Khuôn mặt anh càng gần, mồ hôi trên người nó càng tuôn ra nhiều hơn. Hơi thở đều đều của anh thấm vào làn da nó, ấm ấm lại có chút....khó chịu. Cảm giác này....

"Thình thịch...thình thịch...thình thịch..."

Lại nữa rồi! Tim nó lại đập mạnh nữa rồi! Lồng ngực nó như muốn nổ tung ra, hai mắt nhắm tịt lại, khuôn mặt nhăn nhó chẳng khác gì ăn phải ớt cay.

-Úi! Chết cha! Không phải Tiểu Khải đâu! Không phải đâu!-một chị fan ngượng ngùng lấy hai tay che kín mặt quay ra.

-A...xin lỗi vì đã làm phiền hai bạn trẻ! Chúc hai người vui vẻ nha!-trước khi quay gót trở đi, một chị trong đám đông ấy còn tinh ranh ngoảnh lại chào.

Cái gì mà "vui vẻ" chứ?? Bộ họ nghĩ anh và nó đang......nhưng công nhận là....mờ ám thật!

Khi thấy không khí xung quanh đã yên lặng trở lại, anh mới yên tâm mà đứng vững như trước.

-Phù...may quá!!! May mà không bị bắt sống!-anh thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán. Cũng may là phản ứng kịp nếu không có lẽ ngày mai anh không còn được nhìn thấy mặt trời nữa rồi. Làm người nổi tiếng đâu có dễ, có ngày mất mạng như chơi chứ chẳng đùa.

Còn riêng nó thì dường như hai chân không thể đứng vững, nó trượt người rồi ngồi thụp xuống đó. Thật sự...hiện tại nó chẳng khác gì người bị lạc mất linh hồn, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Bàn tay run run đưa lên trước ngực, trái tim của nó...vẫn chưa ổn định trở lại. Vừa rồi nếu dùng máy đo thì có lẽ chiếc máy đó sẽ quá tải mà nổ tung lên thôi.

---------------END CHAP----------------

Chap này có lẽ Nấm viết dài nhất từ trước tới giờ. Các mem đọc xong nhớ coment góp ý nhé! À còn nhớ cái nút sao ở phía dưới nha!!👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Chúc các tình yêu của Nấm đọc truyện vui vẻ!!!^^

(TFBoys) YÊU KHÔNG CẦN PHẢI NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ