Chương 31: BUỔI CẮM TRẠI (P2)

700 33 30
                                    

Hôm nay, cả lớp nó hẹn sẽ đến nhà Ân để luyện tập (nói là vậy thôi chứ thực ra chỉ có những "siêu mẫu" vinh dự được chọn mới phải đi). Vậy nên, với lí do không rành đường xá và là hàng xóm thân thiết nên vừa mới sáng sớm, anh đã hảo tâm chạy sang rủ nó đi cùng.

-Giờ đi bằng gì?-nó vừa cúi xuống buộc dây giày vừa cất giọng hỏi người con trai kế bên.

-Đi xe đạp!!-anh nhún vai trả lời một cách rất thoải mái.

-Hả?? Xe đạp á?? Cậu có biết đi không đó??-nó ngạc nhiên thốt lên, trong giọng nói có chút ngờ vực. Thật sự thì nó cho rằng, một ca sĩ như anh, suốt ngày lúc nào cũng ngồi trên chiếc hộp màu đen biết di chuyển (ý là nói cái ô tô đó ạ) nên chắc gì đã thèm đụng tới loại phương tiện vừa tốn sức vừa không thoải mái ý chứ. (giờ là nói đến cái xe đạp đó ạ)

-Đừng coi thường tôi!!-anh tỏ rõ sự khó chịu. Nó nghĩ gì chứ?? Bộ đôi bàn chân dài này của anh chỉ để làm cảnh hay sao?? Trong khi diễn phim, có phân cảnh phải sử dụng xe đạp, nếu anh không biết thì hoàn thành kiểu gì được??-Lên xe đi!!!

-Ờ....-nó cười tinh ranh leo lên phía sau-Ê mà từ từ...cậu không sợ mình sẽ bị phát hiện hay sao??

Cũng phải thôi, một ngôi sao nổi tiếng như này tự dưng đi nghênh ngang ngoài đường, thử hỏi kết quả sẽ ra làm sao? Với lại, nó không thích dính tới vụ việc ấy một lần nữa. Lần trước đã đủ để nó tới gặp bác Diêm Vương rồi.

-Bộ cậu cho rằng tôi ngu lắm hay sao? Dĩ nhiên phải chuẩn bị trước chứ!-anh cười khẩy một cái rồi với tay lôi từ trong giỏ xe ra một chiếc mũ đen rộng, một chiếc kính râm bản to và một chiếc khẩu trang đồng màu.

-Thần chết ở đâu tự dưng chui lên đây vậy??-nó nheo mắt nhìn anh từ dưới lên trên rồi làm mặt sợ hãi.

Quả thực, trông anh bây giờ chẳng khác gì một "cục than" đen sì sì cả. Coi kìa, áo khoác dài, quần jean, mũ, kính, khẩu trang, đến cả đôi giày cũng chỉ toàn phủ lên một màu đen. Tính dọa người à trời??

-Lắm chuyện quá!

Thế là, anh và nó, hai người cùng vui vẻ lướt qua từng ngóc ngách, đường phố. Hàng cây xanh bên đường giờ đã ngả sang một màu vàng, gió thổi qua khiến nó khẽ run lên vì lạnh. Nhưng quả thật, bầu không khí buổi sớm thật rất dễ chịu, không quá ồn ào, náo nhiệt như những giờ cao điểm khác.

Dang tay hít một hơi thật dài, dường như nó đang tham lam muốn "nuốt" trọn mùi vị trong lành của không khí trong lồng ngực vậy.

Nhìn tấm lưng phía trước, bỗng dưng nó cảm thấy ấm áp lạ kì. Nếu chỉ một lần nó được dựa vào bờ vai vững chắc ấy, cảm giác có lẽ...

Bàn tay của nó vô thức đưa lên nhưng ngay sau đó, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực kia đã giúp nó ý thức được việc mình sắp làm là gì. Vội vã lắc đầu, nó nhanh chóng thu tay lại vào trong túi áo khoác. Sao nó lại nghĩ linh tinh vậy trời, vớ vẩn quá đi thôi.

-Nè!!-bỗng dưng anh cất tiếng gọi làm phá tan bầu khí im lặng nãy giờ.

-Gì??

-Cậu nặng bao nhiêu kí vậy??

-Hỏi làm chi?? 50!!-nó trả lời cộc lốc.

-Hả??? Tôi phải gắng sức chở một bao gạo phía sau, thảo nào lại...mệt tới vậy!!!-anh vừa thở vừa giả bộ than vãn.

(TFBoys) YÊU KHÔNG CẦN PHẢI NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ