Chương 34: TÔI CẦN CẬU

748 56 39
                                    

Chuyện....chuyện gì đã xảy ra vậy???

Bàn chân của nó....đau quá! Nhức quá!!!

Máu?????

Không được rồi, hình như có gì đó vừa đâm phải!!!

-Hân Hân!! Cậu có sao không????

-Chân cậu chảy máu quá nhiều rồi kìa!!!!

-Trời ơi, rốt cục chuyện này là sao???

-Mau mau đưa em ấy đi!!

Nó không nghe rõ âm thanh xung quanh nữa, bàn chân của nó hình như mất cảm giác rồi.

-TRÁNH RA! MỌI NGƯỜI TRÁNH RA!!

Tất cả đám đông đang đứng vây quanh đó thấy vậy liền nhanh chóng tản ra để một khoảng trống cho người con trai ấy. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào vết thương trên chân nó, cảm giác như toàn bộ hơi thở trong lồng ngực đã bị trút sạch.

Chiếc giày trắng tinh khôi giờ đây đã bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu, trông thật ghê rợn.

Chiếc váy cũng bị rách thành mảng lớn, để lộ một phần làn da trắng nõn nà. Anh vội vàng cở bỏ chiếc áo khoác, trùm lên sau đó bằng mọi sức lực có thể, nhanh chóng đưa nó về phía chiếc trại.

Ấm quá! Vòng tay này sao mà an toàn tới vậy cơ chứ??

Anh đặt nó ngồi lên một chiếc ghế, vội vã giục bác sĩ sơ cứu. Sau đó nhanh nhẹn bao bọc bàn tay nhỏ nhắn kia trong đôi tay của mình.

-Vết thương bị gây ra bởi một chiếc đinh khá to, cần phải lấy nó ra ngay lập tức!!

Vị bác sĩ vừa gắng sức cầm máu vừa hô to cho mọi người trong trại biết vấn đề hiện tại của nó.

Đinh??? Tại sao nó lại dẫm phải đinh?? Hơn nữa, chiếc đinh đó xuất hiện ở đâu??

Hình như là trong chiếc giày cao gót màu trắng kia, thảo nào lúc mới xỏ chân vô nó đã có cảm giác đau đau nơi bàn chân phải rồi.

-Tại sao lại như vậy??-Chi hốt hoảng thốt lên, đôi mắt đen láy ngày thường giờ đã mọng nước.

Vị bác sĩ không nói gì chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc của mình trong khi mọi khuôn mặt ở đây đều trở nên tái mét.

Nhìn mũi kim tiêm sắc nhọn đang dần di chuyển tới, nỗi sợ hãi trong tâm trí khiến nó bất giác rụt tay lại, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ lại càng trắng hơn, không còn một giọt máu. Hồi nhỏ, vì một lần đi tiêm, mũi tiêm kia vô tình bị gãy và găm chặt vào tay nên bác sĩ phải mổ ngay lập tức mà không thể tiêm thuốc giảm đau. Từ đó, nó không bao giờ dám đi tiêm một lần nữa, nếu tình huống bắt buộc thì nó phải tìm mọi biện pháp, nhất quyết không để mũi tiêm kia chạm vào cơ thể.

Vậy mà bây giờ, nỗi sợ ấy lại ập đến. Nó không muốn, không muốn mình lại phải chịu cảnh tượng đó một lần nào nữa!!

Dường như thấu hiểu cảm giác của nó lúc này, bàn tay anh lại càng nắm chặt hơn.

-Đừng sợ!! Còn có tôi!! Mọi chuyện rồi sẽ tốt ổn!

Giọng nói trầm ấm vang lên, ánh mắt kiên định, dường như trong đó còn chất chứa sự lo sợ. Lo sợ ư?? Vì điều gì???

(TFBoys) YÊU KHÔNG CẦN PHẢI NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ