Chương 28: TA LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CÔ ẤY

631 45 3
                                    

Tối hôm nay, cô nó mời gia đình anh sang dùng bữa. Nghe có vẻ đông vui nhỉ. Hihi, ngày thường chỉ có mỗi hai cô cháu nó vừa ăn vừa nhìn mặt nhau, bây giờ lại có thêm vài người nữa, dĩ nhiên tâm trạng nó sẽ không khỏi háo hức. Hơn nữa, hôm nay còn có bác trai Vương-papa anh, vì bác ấy bận bịu với chỗ công việc nên chẳng bao giờ nó được gặp bác ấy cả. Giờ mới có cơ hội, nghe có vẻ như nó may mắn lắm.

Cô Mai và mẹ anh đang nấu ăn dưới bếp, nó tính xuống giúp nhưng.....làm gì được nhỉ??

Nhặt rau??

Mẹ anh làm xong từ đời nào rồi.

Nấu ăn??

Xùy xùy...vụ này thì càng không thể.

Thôi thì....nó lên tắm trước vậy.

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

-La la la....thoải mái...Á á á!!-nó vừa mở cửa bước ra vừa vui vẻ ca hát thì bỗng giật mình khi phát hiện ra "một sinh vật lạ" xuất hiện ở trong phòng của mình.

-Sao thế??-Khải làm bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.

-Tự tiện vào phòng của tôi, cậu có cái thói ấy từ bao giờ vậy??-nó lấy tay vuốt vuốt ngực, giọng trách móc.

-Hì!-anh gãi đầu cười xòa.

-Sang lúc nào thế?

-Vừa sang là chạy lên tìm cậu luôn!

-Nhớ tôi đến thế à?-nó cười tinh nghịch.

Thực sự thì câu nói đó của nó chỉ mang ý trêu chọc thôi nhưng không hiểu tại sao, hai má anh lại đỏ ửng lên. Ủa...trời nóng lắm hả?

Khải ấp úng trước câu hỏi của nó nhưng ngay sau đó anh đã nhanh chóng đổi chủ đề:

-À...cậu mới gội đầu hả?

-Ừ, không thấy hay sao??-nó không quay mặt nhìn anh mà lúi húi cắm máy sấy vào ổ điện

-Đưa đây!-Khải bỗng làm mặt lạnh, nói một câu không đầu không đuôi rồi đưa tay ra phía trước, chẳng khác gì đứa trẻ lên ba đòi quà của mẹ.

-Đưa cái gì??

Trong khi nó còn đang lơ ngơ không hiểu mọi chuyện thì "vật dụng" trên tay đã bị ai đó "cướp" mất và...

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, "sự thay đổi" bỗng chốc này khiến bầu không khí không khỏi ngượng ngập.

Thình thịch.. thình thịch...

Rồi rồi, lại cái cảm giác ấy.

Ax...chắc nó sẽ chết sớm vì đau tim mất.

-Trời đang trở lạnh, tóc mà để ướt như vậy quá lâu thì không tốt cho sức khỏe đâu!-anh vừa sấy tóc cho nó vừa nhẹ giọng nói.

-Ừm!-không hiểu vì sao nó lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn qua từng khẽ tóc, ôi sao mà cơ thể nó lại nóng ran lên như vậy chứ.

Reng reng reng....

Nó tò mò với lấy chiếc điện thoại trên bàn học nhưng ngay sau đó đã chán nản quẳng sang một bên.

Mày đẹp của anh khẽ nhíu lại, vì anh ngồi phía sau nên tầm mắt hoàn toàn có thể nhìn được con số vừa hiện trên màn hình. Là số lạ, nó không có để tên nhưng sao khi thấy dãy số ấy, khuôn mặt nó lại thay đổi vậy chứ?

-Ai vậy??

-Một thằng dở thôi!-nó hậm hực trả lời.

Thật sự thì mấy ngày gần đây, không hiểu tại sao cứ có một số máy gọi tới làm phiền nó. Hễ nó chặn số này lại có số khác gọi đến, nhưng kì lạ là vẫn cùng một người. Một ngày 24 giờ thì phải mất 12 tiếng hắn gọi tới. Nhiều lúc nó phát điên ra, hắn toàn nói nhăng nói cuội. Hắn nói hắn tên là Trường, mà nó có quen ai như vậy đâu. Nào thì "anh yêu em", "anh nhớ em"....vân vân và mây mây, nghe mà sởn hết cả da gà. Không biết hắn là tên thần kinh nào vừa trốn trại nữa, nó mà gặp thì chắc chắn sẽ quẳng hắn xuống sông không thương tiếc rồi.

Không chỉ dừng lại ở đó, một lần, hai lần sau điện thoại của nó lại réo lên inh ỏi.

Sao tên này dai như đỉa đói vậy chứ???

Nó định tắt nguồn điện thoại thì bỗng dưng vật dụng công nghệ thông minh này đã nhanh chóng bị anh giành lấy. Nhưng lần này có vẻ thô bạo hơn lúc anh "cướp" máy sấy nhể.

Khải từ từ đưa điện thoại áp sát vào vành tai. Không hiểu cái tên thần kinh ấy lại phát ngôn ra câu gì mà nó quan sát thấy vô vàn vạch đen xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo của anh.

-Ngươi là thằng chết trôi phương nào? Nói cho ngươi biết, TA LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CÔ ẤY. Muốn tán gái thì kiếm cô khác, đừng có lải nhải mấy cái lời sến sẩm ấy trước mặt Hân Hân. Khôn hồn thì xéo ngay tức khắc!

Quào....nó sắp thủng màng nhĩ rồi!

Trời ơi, giọng anh lúc này phải gọi là...y như sư tử vậy. Còn cả biểu cảm hiện giờ nữa, hình như nó ngửi thấy mùi...dấm chua ở đâu đây.

Nó căng tròn đôi mắt nhìn anh, gì mà kì vậy?? Anh có cần làm quá lên không??

Nó đứng hình, mắt không hề rời khỏi người con trai trước mặt.

Anh vừa mới nói gì cơ? Người yêu á??

Thịch...

Thôi rồi, thuốc trợ tim đâu, nó cần gấp lắm, nếu không có lẽ sẽ chết mất thôi.

Nhận thấy mình có vẻ hơi quá lố, Khải đỏ mặt vội biện minh.

-À....tôi...tôi nghĩ hắn sẽ...không dám....gọi cho cậu nữa đâu.

-Hả? Ừ...mong là vậy!-nó cười ngượng.

Mà công nhận, quả như lời anh nói, sau này nó không còn thấy bất cứ số máy lạ mặt nào í ới "ghé thăm" cái điện thoại của nó.

Nhưng có một điều nó không thể biết, ở một căn biệt thự sang trọng, một người con gái quyến rũ ngồi im lặng trên chiếc ghế xoay, đôi bàn tay nắm chặt quẳng chiếc oppo đắt tiền thẳng vào bờ tường được phủ lớp sơn màu bạc.

(À...cái nhân vật nam tên là Thế Nam mà ở chương 1 Nấm đã giới thiệu đó, tớ quyết định sẽ không phân vai diễn cho Nam nữa. Hihi, mong nhân vật này có thể thông cảm cho Nấm)

(TFBoys) YÊU KHÔNG CẦN PHẢI NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ