Chương 35: ĐỪNG BỎ TÔI

560 40 21
                                    

Sau khi góp một phần công sức của mình cho công chuyện quan trọng của thầy giáo, anh nhanh chóng chạy thật nhanh về phía lều trại-nơi mà người con gái anh thương đang chán nản ở đó. Lòng thầm nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó kèm theo những lời trách móc của ai kia vì đã phải chờ đợi quá lâu, đôi môi anh không kìm được mà cong lên.

Ấy vậy, khi đến nơi, người mà anh mong muốn gặp nhất lại chẳng thấy đâu. Ngoài kia mọi người vẫn vui vẻ ca hát, trong này thì vắng tanh lạnh lẽo.

-Hân Hân ơi, cậu đâu rồi???

Ngó quanh một hồi, đôi mắt anh bỗng dừng lại nơi chiếc nạng vẫn lạnh lẽo nằm một góc. Một cảm giác chẳng lành tự dưng ùa tới.

Chân bước nhanh ra phía cửa trại, đôi mắt anh không ngừng đảo quanh, hy vọng có thể thấy được bóng dáng nhỏ bé ấy.

Tiếng cười nói không ngớt, các trò chơi vẫn liên tục được diễn ra trong niềm vui của tất cả mọi người.

-Chi!!!-anh chạy vội lại chỗ cô.

-Gì vậy Tuấn Khải??

-Cậu...có thấy Hân Hân đâu không??-anh vừa nói,đôi mắt vẫn không ngừng soi xét từng ngóc ngách.

-Chẳng phải cậu ấy ở trong trại cùng cậu à???-ánh mắt Chi dần ngập trong sự lo lắng.

-Không.....-anh lắc đầu, tỏ vẻ bất lực-vừa nãy tôi phải ra ngoài, tới lúc quay lại thì không thấy Hân Hân đâu. Chân cô ấy đang bị thương, làm sao có thể tự mình đi lại được chứ????

-Được rồi, chắc cậu ấy chỉ đi dạo quanh đây thôi. Để tớ và mọi người đi tìm cùng cậu-gắng kìm nén cảm xúc để tự an ủi chính mình, Chi mỉm cười nhẹ đáp nhưng trong lòng vốn đã giống như hòn than rực hồng.

Nói rồi tất cả đám người bọn họ nhanh chóng gạt bỏ cuộc vui sang một bên, vội vàng chạy đi kiếm thành viên thiếu sót của lớp. Nhưng dường như chẳng có ai nhận ra rằng, không chỉ một mà là hai người đều mất tích.

Từ nhà vệ sinh, khu ăn uống, lều trại của tất cả các lớp, bọn anh đã tìm qua tất cả. Nhưng....đều vô vọng.

-Hân...Hân...cậu ấy...có thể đi đâu được chứ?-đến lúc này, Chi không thể gắng thêm được nữa, những dòng nước nóng hổi thi nhau rơi xuống trên gò má xinh đẹp.

Xôn xao, xì xầm bàn tán, khuôn mặt ai nấy đều co lại, thập phần lo lắng.

-Bây giờ cũng muộn rồi, nếu bạn nào mệt có thể trở về trại nghỉ ngơi. Số còn lại, hãy cùng thầy tìm thật kĩ. Người chắc chắn còn ở đây, các em yên tâm!-Thầy Trương Bình lớn giọng nhắc nhở, không quên an ủi học sinh cũng như chính bản thân mình.

-Không! Chúng em sẽ không dừng lại nếu chưa tìm thấy bạn ấy!-cả lớp đồng thanh hô to, ai nấy đều tỏ rõ quyết tâm của mình.

Gật đầu nhìn một lượt qua từng khuôn mặt, đôi mắt thầy bỗng dưng đỏ lên, một giọt lệ theo cảm xúc mà rơi xuống. Các em...các em thật khiến thầy xúc động vì tình bạn cao cả này.

-Đúng rồi! Có ai thấy Bảo Ân đâu không??-một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đó, ai nấy cũng đều ngó quanh để tìm kiếm.

(TFBoys) YÊU KHÔNG CẦN PHẢI NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ