Chương 30: BUỔI CẮM TRẠI (P1)

627 37 15
                                    

Reng reng reng....

Chiếc chuông nhỏ trong góc phòng reo lên, báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Mấy "chú khỉ" khi nãy còn đang quậy phá, giờ đành ngậm ngùi ngồi ngay ngắn vào chỗ.

Tiết đầu là tiết sinh hoạt, bởi hôm nay là thứ hai đầu tuần mà.

Cửa mở ra, thầy giáo chủ nhiệm ung dung bước vào, trên tay là một tập giáo án dày cộp.

-Các em thân mến, thầy có một thông báo- thầy Trương Bình đặt chồng giấy trên tay xuống bàn sau đó nghiêm giọng nói lớn.

-...-Cả lớp tò mò liền ngồi ngay ngắn lại, một bên tai ngẩng về phía thầy.

-Sắp tới đây là kỉ niệm 50 năm thành lập trường, ban giám hiệu quyết định sẽ tổ chức một buổi cắm trại trên núi vào hôm đó, tức thứ năm tuần sau- thầy Bình dịu dàng đưa mắt nhìn toàn bộ học sinh trong lớp. Thầy im lặng lấy hơi rồi tiếp tục-Buổi cắm trại này sẽ diễn ra trong vòng hai ngày, vậy nên chắc chắn các em sẽ phải ở lại qua đêm trên núi. Thời tiết gần đây đang trở lạnh, nhất là vào buổi tối, các em nhớ phòng bị thêm chiếc áo khoác giữ ấm. Ngoài ra, nhà trường còn quy định mỗi lớp mỗi lớp phải có hai tiết mục văn nghệ, thầy tính hỏi các em sẽ đăng kí những tiết mục nào để dự thi??

-...-cả lớp im lặng nhìn nhau, ánh mắt đảo quanh như đang "suy tìm kế sách".

-Dạ thưa thầy, em nghĩ nên để bạn Khải lên hát ạ. Dù sao bạn ấy cũng là một ca sĩ, chuyện này chắc chắn sẽ không khó đâu ạ!-Tuấn Mập (biệt danh lớp nó đặt vì cậu bạn này có thân hình khá tròn trịa) đứng lên nói.

-Thầy cũng có ý nghĩ như vậy!-Thầy Trương Bình gật đầu tỏ vẻ đồng tình sau đó liền hướng mắt xuống phía anh-Tuấn Khải, em nghĩ sao??

-Dạ, để em hỏi anh quản lí đã ạ. Nhưng chắc hôm đó em sẽ không có lịch trình gì đâu, bởi dạo gần đây công ty có tạo điều kiện lược bớt công việc cho em để tập trung vào ôn thi ạ!

-Ừ, thầy hy vọng là vậy. À phải rồi, còn một tiết mục nữa!

-Hay là biểu diễn thời trang đi thầy!-Ân vui vẻ đề nghị.

-Đúng rồi thầy, lớp mình toàn trai xinh gái đẹp, để yên đó thì sớm muộn cũng "mốc meo" hết cả thôi!!!-Nam Còi(😂😂😂😂) đập bàn hưởng ứng.

-Nhưng thầy sợ từ nay tới hôm đó, các em không đủ thời gian để chuẩn bị đâu!!-Thầy Trương Bình tỏ rõ sự lo lắng.

-Thầy yên tâm! Gia đình em có quen biết với rất nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn là sẽ có trang phục thôi!-Ân khoanh tay cười đầy kiêu ngạo.

-Như vậy có được không??-Thầy tỏ rõ sự e ngại, dù sao nghe việc này cứ như đang lợi dụng mối quan hệ vậy của gia đình học sinh vậy.

-Không sao đâu thầy!-Hiểu ý, cậu ta liền cười tươi đáp.

-Được rồi, nhưng vấn đề ở đây là ai sẽ tình nguyện làm người mẫu???

Sau một hồi bàn ra tán vô, cuối cùng lớp cũng bầu chọn được kết quả. Dĩ nhiên anh là người đứng đầu danh sách, tiếp đến là Ân...vân vân và mây mây...(tớ lười lắm, không muốn nghĩ tên đâu!! Hí hí). Riêng nó và Chi có thể gọi là "may mắn thoát nạn".

(TFBoys) YÊU KHÔNG CẦN PHẢI NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ