Chương 29: COI TFBOYS BIỂU DIỄN.

672 43 6
                                    

-Haiz....-nó ủ rũ nằm thượt trên bàn học.

-Sao??-nghe tiếng thở dài rất chi là phiền muộn của người bên cạnh, anh không khỏi thắc mắc.

-Chán quá à...chả có gì vui sất.

Trời ạ! Anh còn tưởng là nó đang mang trong mình một tâm sự gì khó giải quyết lắm cơ. Ai dè...

-Nè!-anh đưa cho nó một tấm vé.

-Hử?? Gì đây??-nó lười biếng nhận lấy, đôi mắt nheo nheo lại.-Vé coi nhạc hả?

-Ừ, đi nhé!!-anh gãi đầu trả lời. Thật ra anh đã định đưa cho nó từ hôm trước rồi nhưng chưa biết nói ra làm sao.

-Biết vậy!-nó không nhìn anh mà mắt vẫn chăm chú quan sát tấm vé-Mà cậu có đi....ủa?? TFBoys??-bất giác nó thốt lên khi ánh mắt lướt qua tên của các vị khách mời.

-Ừm! Chúng tôi chỉ tới biểu diễn một ca khúc thôi. Cũng không có gì nhiều. Hơn nữa, chắc hẳn cậu chưa bao giờ được coi tôi biểu diễn, dịp này cho cậu mở mang tầm mắt luôn!

-Xí...tự cao quá!-nó trề môi chế giễu. Bộ anh nghĩ bây giờ không có công nghệ thông tin hiện đại ư? Máy tính, điện thoại sinh ra để làm gì?? Muốn coi mấy tiết mục của anh, chỉ gần gõ trên youtube một cái là ra hàng loạt, có điều....nó chưa từng được chứng kiến tận mắt thôi.

------------------------------------------------

Bầu không khí xung quanh dần trở nên náo nhiệt, chẳng mấy chốc mà cả khán đài đã chật kín bóng người. Không khí này khiến nó cảm thấy ngột ngạt, có chút khó thở. Không ngờ rằng ở đây lại nhiều người tới vậy.

Bỗng dưng, cảm giác cô đơn, hiu quạnh lan tỏa trên cơ thể nó. Nếu so sánh thì ngay bây giờ, nó chẳng khác gì một sinh vật bé nhỏ lạc lõng trong chốn bể người đông đúc.

Cũng phải thôi, hãy thử quan sát xung quanh mà xem. Trong khi mọi người cười nói vui vẻ thì nó lại bưng nguyên bộ mặt ủ rũ như đi đưa đám tang. Trong khi trên tay người nào người nấy đều bận bịu với những phụ kiện như máy chụp hình, điện thoại, tranh ảnh, bảng chữ...còn nó thì sao? Tay nó hiện tại chỉ dùng để phủi phủi mấy hạt bụi trong không khí, hình như nhàn rỗi quá thì phải?!

Ánh sáng ở phần khán đài vụt tắt, tất cả đều như chìm vào trong bóng đêm.

Phụt...

Ánh đèn lại một lần nữa xuất hiện nhưng đều tập trung vào phần sân khấu. Ba anh chàng tươi cười bước ra trong tiếng reo hò phấn khích của những fan cuồng phía dưới. Trong ánh đèn, trông họ thật hoàn hảo, họ chẳng khác gì những ngôi sao sáng nhất trong màn đêm này vậy.

Chỉ một từ thôi: "SOÁI".

Nó ngồi im như tượng, không hề nhúc nhích, đôi mắt khẽ khẽ chớp trong không trung.

Kia là...là ba người họ ư?? Họ là người hay là thiên thần dạo chơi tới nơi đây vậy?? Nhất là Tuấn Khải, ngày thường trông anh đã đẹp rồi, giờ này lại càng tuyệt vời hơn.

'Thịch thịch...thịch thịch...'

Tim nó bắt đầu đập mạnh.

Nhạc nổi nên, tất cả khán đài đều chìm trong im lặng, dường như không ai muốn bỏ lỡ một phút giây nào cả. Những tấm ảnh phía dưới lấp lánh trong màn đêm, càng làm nổi bật hơn không khí nơi đây

(TFBoys) YÊU KHÔNG CẦN PHẢI NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ