Chương 7: OAN GIA NGÕ HẸP(P1)

761 43 0
                                    

What?????

Là ai?? Là tên nào lại dám cười nhạo nó????

Ơ....khuôn mặt này....quen lắm! Hình như...hình như nó đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải!?!

A....đúng rồi!!! Đây chính là tên đáng ghét mà nó căm thù ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Và rồi không hiểu tại sao, dường như có một nguồn sức mạnh vô hình đã giúp nó vượt qua được cái lỗ chết tiệt kia. Dồn tất cả mọi sự tức giận vào trong lòng bàn tay, nó mím chặt môi bước thật mạnh tới chỗ kẻ đang nhe răng ra mà cười đó:

-NÀY!!!!!

Nhưng hình như câu nói của nó đã hóa thành không khí. Cái mà nó nhận lại bây giờ vẫn chỉ là tiếng cười...điên rồ.

Thật là....nếu nó không phải "nữ nhi yếu đuối" thì chắc chắn nó đã nhào tới mà bóp chết tên kia cho hả giận rồi.

-Này! Cậu bị câm hay điếc?? Cười cái gì mà cười???

-Hả??? À.....thực ra thì....Cái lỗ đó....hôm trước tôi vừa thấy chú chó Lucy của bác bảo vệ chui qua...hôm nay cậu lại.....á ha ha ha.....-Khải ngơ ngác vừa nói vừa cố nín cười nhưng khi nghĩ về bộ dạng vừa nãy của nó thì vẫn......

Gì cơ????

Đôi đồng tử của nó giãn ra hết cỡ có thể.

Ý anh đang bảo nó không khác gì một con chó ư?????

Một con chó....

Một con chó....

Một con chó....

Và rồi nó tưởng tượng ra cảnh bỗng dưng mình bị biến thành....cún. Điều này thật sự......

-Gừ!!! Đồ điên!!!-nó hắng giọng quát tháo, trong tâm trí của nó luôn có khái niệm là "không nên tốn thời gian với những kẻ có vấn đề về não bộ" nên sau đó đôi chân nhỏ nhắn kia đã chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc chạy không tiếp sức, nhưng....

-Đứng lại!-anh nghiêm mặt ra lệnh, một tay tóm lấy quai cặp của nó, vô cùng dễ dàng.

-Cái gì nữa hả tên dở mùa kia??-nó vừa hét lên vừa cố gắng gỡ tay anh ra nhưng vô ích.

-Cậu định chạy đi đâu??

-Bỏ tay ra rồi nói chuyện!!-nó nhăn mặt, tay vẫn không ngừng hất bàn tay của ai kia ra. Quả thật với cái tư thế này, ai mà cảm thấy thoải mái thì không thể là người mà.

Anh vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị, không nói không rằng đáp ứng yêu cầu của nó.

Nó phủi phủi mấy hạt bụi trên người, sửa sang lại đầu tóc trong giây lát rồi chống hai tay vô hông, hỏi người đối diện với vẻ thách thức:

-Rồi! Giờ cậu muốn thế nào???

-Thế nào ư?? Thì dĩ nhiên ghi tên cậu vô cuốn sổ này rồi!!-Nụ cười nhếch mép, anh giơ giơ cuốn sổ trên tay lên cao, giống như một đòn phản công.

-Ghi tên tôi vô sổ???-Nó tiến sát lại gần anh, làm vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó-Ô hô hô....cậu là cái thá gì mà có quyền làm điều đó???

Đối diện với tiếng cười và bộ mặt khinh rẻ của người đối diện, Tuấn Khải chỉ tức không thể bóp méo nụ cười ấy ngay và luôn.

-PHÓ HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH!! Như vậy đã đủ quyền chưa???-Anh gắng kìm nén ngọn lửa giận dữ mà thốt ra câu anh cho là có thể nhất lúc này. Cứ tưởng là nó sẽ thay đổi cách ăn nói mà không ngờ, chỉ sau hai giây im lặng tiếp thu, nó đã ôm bụng cười lăn, cứ như nghe được câu chuyện nào hài hước lắm vậy.

-Ha ha ha...thôi.. thôi đi ông tướng!! Ha ha...đừng có tự mình ảo tưởng nữa! Người như cậu ư??? Dù nhân loại có bị diệt vong thì cậu chẳng bao giờ có thể với tới được cái chức vụ như vậy đâu!!

-Cậu khinh tôi???

-Khinh??? Loại người đụng vô người khác như cậu mà còn không biết nói lời xin lỗi, thử hỏi tôi việc gì phải tốn cảm xúc của mình cơ chứ?? Tôi, không có rảnh rỗi đến nỗi như vậy-nghĩ lại vụ việc ngày hôm đó, nụ cười trên khuôn mặt nó ngay lập tức tắt đi, thay vào đó là biểu cảm "ĐÒI NỢ".

(TFBoys) YÊU KHÔNG CẦN PHẢI NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ