Chap 10

2K 240 27
                                    

Nayeon nhíu mày khi giấc ngủ cứ chập chờn trong chuyển động ngắt quãng bao quanh lấy cơ thể mình, thứ ánh sáng kì lạ rọi vào tầm nhìn, hình ảnh dần giãn ra, với mái tóc khẽ phất phơ, với vành tai nhỏ nhắn đều dặn cử động, và với khoảng cách nhẹ tênh giữa nàng và mặt đất.

Momo đang cõng nàng trên lưng.

- Ơ...này...từ khi nào...

- Rạng sáng, tôi lay mãi mà Nayeon không dậy. - Có điệu cười rất nhỏ ngân trong từng câu chữ. - Bảo sẽ dẫn đường đi xuyên đêm, cuối cùng lại dựa vào tôi ngủ mất mấy tiếng, bế thốc lên cũng không biết, còn nói mớ trên lưng tôi...

- A, tôi... - Làm sao đây, xấu hổ chết đi mất. - Được rồi, tôi có thể tự đi...

- Ngồi yên nào. - Cô nâng giữ vững nàng trên lưng. - Nayeon không sợ tôi à ?

- Sợ..sợ sao ?

Ừ sợ chứ, bất ngờ gặp gỡ đã vội vã đi theo, lại chẳng chút phòng vệ tựa mình vào người ta thiếp đi giấc dài như vậy, biết đâu khi mở mắt dậy đã không còn lành lặn ? Sợ hãi lắm chứ, nhưng mà...

- Tôi nghĩ Momo là người tốt.

- Dựa vào đâu chứ ? - Cô bật cười, thoáng mệt mỏi bay biến.

Vì lúc đó Momo đã đỡ tôi khỏi bị ngã, vì Momo đã trấn an khuyến khích, vì sau rất nhiều năm tháng dài đơn độc ấy, lại có người cười với tôi, nắm tay tôi, rồi bảo đã có người ấy ở đây. Và vì những kẻ xấu, sẽ không có hơi ấm này.

- Không biết, tôi cảm thấy vậy...

Momo dừng lại đôi chút, huých nhẹ cơ thể phía trên lên để thêm vững chãi, và theo lực cân bằng như thế, hai tay cô dừng lại ngay vị trí nhạy cảm, khiến bầu má nàng nóng bừng, vội nắm chặt vai cô.

- Momo, Momo...

- Hử ?

- Có thể rời tay khỏi... - Hai tiếng "mông tôi" vẫn không tài nào bật ra được.

Momo nheo mày, thoáng siết nhẹ lòng bàn tay trên mặt phẳng lạ để tự hỏi mình đã làm gì sai, và sau âm thanh cảnh tỉnh "Này !!" vang lên lúc nàng xấu hổ vùi mặt vào gáy cô, Momo chỉ mới nhận ra bản thân vừa làm một hành động thô bỉ nhất trên đời.

Còn nàng chỉ muốn rút lại hết lời lẽ tốt đẹp ban nãy chạy dọc trong đầu.

- Tôi... tôi xin lỗi...

Đó là những câu cuối cùng cho cuộc trò chuyện, vì cô dịch tay ra khỏi vị trí bất lịch sự, cắn môi mang sức nặng trên lưng đi ngược đường đèo, vì nàng vẫn đọng dư âm ngượng ngùng, bối rối nghịch tóc cô, tự cho phép mình lén lút tận hưởng mùi thơm lạ lẫm này.

Bọn họ im lặng di chuyển như thế, đến lúc ánh dương đã dần gay gắt trên đỉnh đầu, và Momo thầm nghĩ mình sắp ngất mất rồi, liền vang vảng tiếng động cơ rè rè đổ xuống, thần kinh cô căng ra, niềm xúc động bùng cháy trong lòng ngực.

Mina bất ngờ đạp thắng gấp khiến mọi người ngã nhào về phía trước, rồi trợn trừng lắp bắp.

- Momo...?

Ultimate Power || TWICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ