Chap 19

1.9K 217 15
                                    

Momo thức giấc vì cơn rùng mình buổi sớm.

Hôm nay có vẻ lạnh hơn, cánh tay cô tê cưng, những ngón tay còn vương chút màu đo đỏ lại nhức mỏi không rõ lí do, đầu óc choáng váng, vừa khó khăn quay người, mặt liền đụng phải mái tóc dài đen láy nằm trên cánh tay cô, hơi thở đều đặn như ngủ rất ngon.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu Momo không khẽ di chuyển cánh tay ấy, liền chạm phải tấm lưng không lớp y phục bao phủ của người bên cạnh.

Là Nayeon. Tấm lưng trần của Nayeon. Nayeon trần trụi đang nằm nép vào người cô, một tay vòng qua ôm cơ bụng, mái tóc rũ rượi che khuất nửa gương mặt đầy mệt mỏi.

Một cơn chấn động chạy dọc sống lưng Momo. Điều cuối cùng còn sót lại trong cơn mê man chỉ là những cốc rượu chất chồng, ánh đèn đường mờ nhạt, và thứ gì đó rất ấm mềm, rất thỏa mãn...

Momo mím môi, đầu đau như búa bổ, chẳng thế nhớ ra chi tiết những gì đã xảy ra, nhưng dựa vào thực trạng, thì cô nghĩ mình đã làm một việc rất tệ. Trong cơn say mèm, thức dậy với nàng công chúa say ngủ trong lòng và hai cơ thể chẳng lớp che dậy...

Sự di chuyển bối rối của Momo khiến người bên cạnh tỉnh giấc, cô giật mình, nghĩ rằng khi Nayeon nhận thức được chuyện đã xảy ra đêm qua, nàng sẽ òa khóc, hoặc oán trách, hay run sợ. Nhưng không, răng thỏ chỉ nheo mắt mệt mỏi, khẽ xoay mình trong nét mặt khó chịu, rồi vùi mặt vào ngực cô, tay vòng qua ôm siết bụng.

- Ngủ chút nữa đi...

Giọng nàng thỏ thẻ, nhịp thở đều đều phả vào da mình khiến Momo thoáng cứng người.

- Hôm nay vẫn phải luyện tập sao ? - Nayeon ngước lên, lim dim hỏi.

Momo ngập ngừng gật, lần đầu có người đặt cằm lên ngực mình khiến cô không thoải mái lắm. Nayeon vẫn giữ vị trí như thế, cả hai lặng lẽ nhìn nhau rất lâu, trong đôi mắt cô là nỗi hối hận, trong đôi mắt nàng là niềm hi vọng về một bến bờ mình đã thuộc về.

- Hôm nay... hôm nay có thể ở lại với tôi không ?

- Sao thế ?

- Tôi... - Nayeon lại cúi mặt, nép vào người bên cạnh. - Đau lắm... không đi được...

Những xúc cảm bất ngờ xâm chiếm lấy Momo, có chút xót xa, có chút đau lòng. Vì kẻ khác, mà cô không kiềm chế bản thân, phóng túng mình lên cơ thể người con gái thuần khiết này, vậy mà một tiếng oán trách cũng chẳng có, đổi lại chỉ là nét ngây ngô muốn gần bên cô.

- Được rồi... - Momo bất giác dịu dàng vén mái tóc xõa trên mặt cô gái nằm trong lòng. - Tôi sẽ bảo với Jihyo hôm nay chúng ta không luyện tập.

Nụ cười răng thỏ ngập nắng sớm ấy, trong một chốc rất vội, Momo cảm thấy đáng yêu vô cùng.

- Nhưng chúng ta vẫn phải dậy, đã hơn 8 giờ rồi.

Nayeon giữ chăn ngay ngực, nhìn chằm chằm vào người vừa rời khỏi giường đã vội vã mặc lại y phục, vẻ mặt hấp tấp ngượng ngùng sợ nàng trông thấy, liền không khỏi phì cười. Cơ thể nhìn qua trắng trẻo mịn màng nhưng thật ra lại rất dẻo dai khỏe mạnh, bờ vai vững chãi và những ngón tay đầy nội lực. Những ngón tay thon dài, mềm mại, đều đặn từng nhịp đẩy nàng đến những tầng mây.

Ultimate Power || TWICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ