Chap 12

2K 232 52
                                    

- Ở hoang đảo có cát sạch, nhiều nguyên liệu đắc giá lắm ! - Bác ấy là trưởng tàu, họ Choi. - Nhưng đổi lại quãng đường dài, rất nhiều nguy hiểm...

- Đã có gì chưa bác ? - Mina thành thục trong việc giao tiếp, thậm chí cùng nâng cốc cùng bác Choi.

- Các cô biết đấy, có tổng cộng 9 tàu thuộc đội TW, chuyên đi săn vật phẩm trên đảo hoang, nhưng bây giờ chỉ còn TW9. - Ông buồn bã nói. - Cướp biển, sóng thần, thủy quái, cả thú hoang trên đảo đã giết hại rất nhiều thủy thủ, nhiều tàu chìm xuống đại dương...

Mina tiếp tục hỏi thăm để tạo thiện cảm với người lớn tuổi nhất trong đoàn, hiện tại cô đang cùng mọi người ngồi trong phòng tàu, nơi dành cho thuyền trưởng. Tử Du không mấy quan tâm đến câu chuyện, cứ nhìn mãi về phía cô thủy thủ duy nhất đang đi lại ngoài kia, nhiều đến nỗi Jungyeon ngay bên cạnh liền hỏi:

- Cậu cũng thấy sao ?

- Gì cơ ?

- Tấm card trong túi của tôi cũng rung lên khi lại gần cô ấy.

Nhận được ánh nhìn đồng cảm, Tử Du gật đầu.

- Hay thật, mọi gợi ý đều có chủ đích.

- Tôi nghĩ nên hỏi chuyện cô ấy.

- Ừ. - Trong lòng vốn đã có ý định, nhận được lời khuyến khích, Tử Du ngay lập tức đứng lên, nhưng bèn lịch sự hỏi. - Cậu muốn đi cùng không ?

Jungyeon chần chừ, nhìn những gương mặt lắng nghe câu chuyện của bác thuyền trưởng, không để tâm đến hai kẻ ngồi cạnh cửa sổ tách biệt này, rồi lại kín đáo nhìn răng thỏ đang chăm chú kia.

- Được.

Đó là một cô gái với mái tóc nâu cột thẳng lên, phần đuôi nhuộm vàng nhạt, khí chất thế này lại chịu làm việc trên đại dương, đáng ngưỡng mộ ! Gương mặt ưa nhìn, đậm nét Hàn Quốc, vừa có vẻ thiếu nữ đáng yêu pha lẫn chút trưởng thành của người phụ nữ. Dáng người nhỏ nhắn lại khoác vào một phông áo quá cỡ, độ dài ngang đầu gối, những tưởng trông sẽ rất lườm thườm nhưng phần thân lại vừa vặn một cách lạ.

- Hai vị đi đâu đấy ? - Cô nàng khá thân thiện thiện, vừa thấy Jungyeon và Tử Du bước đến liền gật đầu chào.

- Cô biết cái này không ? - Tử Du không dài dòng, đưa tấm card ra.

Dahyun thoáng ngạc nhiên, nhưng liền tránh né lắc đầu.

- Tôi không biết...

Vẻ ngập ngừng ngập tràn trong đáy mắt cố ý quay đi ấy, nhưng đã không thoát ánh nhìn của Jungyeon.

- Tôi biết cô có thứ tương tự.

- Chúng tôi đến đây vì nó.

- Đừng nói các người nghe theo lá thư vớ vẩn kia nhé ? - Dahyun nhướn mày.

- Vậy là cô cũng có nó ! - Jungyeon mỉm cười như vừa bắt thóp được một manh mối quan trọng.

- Tôi...

Thấy vẻ lúng túng ấy, Tử Du tiếp tục ngay.

- Chúng tôi không phải nhất thời cả tin, đã có rất nhiều chuyện xảy ra ! Nếu cô không phiền, xin dành cho chúng tôi ít phút. Ở đây có chỗ nào kín đáo không ?

Ultimate Power || TWICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ