Chap 3

2K 228 20
                                    

Chuyến xe khởi hành lúc 12h đêm thế mà vẫn đông nghịt người, tuyết rơi phủ ngày càng nhiều nên lắm kẻ hối thúc tìm chỗ yên vị để bật lò sưởi ấm cúng đặng khởi hành.

Yu là người lên xe đầu tiên, tiếp theo là Sana. Vì chiếc xe khá nhỏ với 4 băng ghế, mỗi băng 3 người nên tất cả đều phải nhanh chân chọn chỗ. Thế mà đến khi Momo định ngồi cạnh tiểu thư liền bị chặn lại.

- Ghế cạnh đó hư rồi, ngồi vào rớt khỏi xe. Xuống băng dưới. - Một người đàn ông lên tiếng, giọng ông ta khàn đặc đầy khó chịu.

Momo do dự nhìn, tiểu thư dịu dàng này luôn khiến người khác muốn bảo bọc, để Sana rời tầm mắt một chút cũng không yên lòng. Trải dài năm gắn bó với nhau, Sana hiểu ánh mắt lo lắng kia, mỉm cười lay tay động viên.

- Không sao đâu mà, tớ không dễ vỡ đâu ~

- Hừm... - Momo nhíu mày, toan di chuyển xuống băng dưới, nhưng lại chợt nhớ ra thứ gì đó, cô tháo vội áo khoác mình đang mặc, rồi dịu dàng đắp lên người Sana.

- Ơ này...cậu sẽ lạnh đó ? - Sana tròn mắt, e thẹn toan trả áo khoác.

- Không sao, không mặc gì tớ vẫn đủ ấm ! - Momo cười tinh nghịch, rồi xoa đầu cô tiểu thư cách đầy trìu mến. - Ngủ ngoan, công chúa ~

Yu cảm thấy như hai người đó mà nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, có lẽ cô sẽ bỏ xe mà đi bộ đến khu A. mất. Sao mà sến quá độ như vậy ?

- Yu, Yu đói không ? - Sana mở chuyện trước sau khoảng thời gian khá lâu cả hai chìm vào im lặng, nhìn màn đêm Seoul ngập tuyết trên chuyến xe đã lăn bánh. - Tôi có mang màn thầu theo ~

Yu ngừng việc ngắm cảnh, quay sang nhìn cái màn thầu bé xíu được chìa ra, cùng nụ cười sáng tựa bình minh , rồi lẳng lặng nhận lấy. Vẻ ngoài dửng dưng như thế nhưng cô thật tâm đói lắm, một tô mì ramen vẫn chưa thấm tháp vào đâu.

- Tôi có mang cả nước ép đóng chai theo, Yu khát thì uống nhé ~ - Sana vui vẻ khi thấy nữ nhân bí ẩn nhận lấy thức ăn, rồi đặt một chai nước cam ép lên đùi cô ấy.

- Cô không ghét tôi sao ? - Sau khi xử xong màn thầu và nửa chai nước cam, Yu mới lên tiếng phá đi khoảng lặng.

- Sao cơ ? - Sana rút tai nghe, rời mắt khỏi game trên điện thoại.

- Tôi đã định làm hại cô... - Giọng Yu nhỏ lại.

- Ừ tôi biết mà ~ - Sana cười như chẳng có chuyện gì.

- Thế không ghét à ?

- Tôi vẫn chưa chết mà, với khó chết lắm ~ - Sana tỏ ra thoải mái. - Với tôi có thể cảm nhận được cậu, nên cậu hành động như thế không ngoài dự đoán của tôi.

- Cô thấy cái gì ?

- Nỗi buồn. Nỗi đau. Sự mất mát. Cô đơn...

Không khí cô đặc như bóng đêm, Yu nhất thời không có bất kì lời nào ngụy biện cho mình. Có lẽ cô ta nói đúng.

- Tôi đoán cậu cậu nhỏ tuổi hơn tôi nữa ~

- Vì sao ?

- Sức chịu đựng thấp, sự hiếu thắng và ngạo nghễnh ấy là của người chưa trưởng thành nhiều.

Ultimate Power || TWICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ