Chap 25

954 98 31
                                    


Dahyun thức dậy với cú chấn động rất mạnh từ chiếc thuyền, bản thân không tỉnh táo xém chút nữa đã rơi vọt khỏi giường. Với kinh nghiệm của một bậc thủy thủ, đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy hoặc chiếc thuyền đã vào đến bờ hoặc nó vừa đâm vào một tảng đá khổng lồ.

- Mọi người, dậy nào!! - Tiếng Jihyo vang vọng cả phòng kèm theo đó là thanh âm của hai thứ kim loại va chan chát vào nhau. - Tới-nơi-rồi !!

Không gì che lấp được nụ cười rạng rỡ của nhóm trưởng Park Jihyo, cô náo nức đi đến từng giường đánh mạnh hai nấp nồi vào nhau hòng khiến cho bất kỳ kẻ trong chăn nào cũng phải khiếp đảm mà bật dậy. Với sự phấn khởi về một vùng đất mới, một cuộc đời mới không cần phải trốn chạy hay nấp mình trong cái khách sạn vô vị kia, Jihyo đã đặt rất nhiều tâm huyết vào cuộc hành trình này.

Mina dụi mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, một bãi cát vàng mịn trải dọc tới chân những gốc dừa xanh mắt dưới ánh mặt trời như khẽ vẫy gọi cô từ bên ngoài. Toàn thể hệt một hòn đảo hoang đang đợi người khác đến khai phá chứ không hề âm u như lời vị chủ tịch Jinyoung đã nói.

- Chúng ta nên làm gì trước đây trưởng nhóm? - Dahyun khó chịu ngồi dậy, việc sinh ra với đôi cánh sau lưng khiến cho tư thế ngủ của cô rất hạn hẹp, hầu hết đều phải nằm đối lưng với trần nhà.

- Mọi người muốn chúng ta vẫn sinh hoạt trên thuyền hay dựng vài túp lều tạm trú đây ?

- Khoan quyết định vội, trước mắt phải chắc chắn khu vực này an toàn đã.

Tử Du từ lúc nào đã tiến đến một ô cửa, trầm ngâm nhìn khoảng rừng vắng lạnh phía sau những gốc cây thẳng tắp. Mina cũng làm điều tương tự với một khung cửa trên đầu giường mình, thậm chí ghé mặt thật sát như cố gắng dò tìm một thứ gì đó bên ngoài.

- Tử Du nói đúng, mặc dù tôi không cảm nhận được sự sống nào ngoài kia nhưng có gì đó rất lạ, những luồng năng lượng rất nhỏ liên tục truyền đến tôi...

Càng về cuối câu giọng cô càng nhỏ lại, tựa hồ tạo một bầu không khí căng thẳng vô hình bao trùm xung quanh, mọi người vô thức đều dõi mắt về phía cửa sổ, trông đợi có thể nhìn thấy một lời giải đáp cho thứ "gì đó rất lạ" kia. Bỗng từ đâu xẹt ngang qua tất cả ô cửa một vật chuyển động với vận tốc kinh hồn, lớp cát bắn lên tung tóe, hằn sâu lại một đường kéo dài siêu vẹo và sâu hoắc như thể vừa có dấu vết bánh xe cán qua. Rồi bất chợt chuyển động ấy đột ngột thắng gấp, mất thăng bằng mà ngã uỳnh xuống đất. Từ trong lớp bụi cát bay lên hiện rõ ra một hình hài nhỏ nhắn, đang gập lưng ho sặc sụa, rồi dụi dụi mắt mỉm cười tươi tắn với những ánh nhìn kinh hãi bên trong ô cửa sổ, nét cười duyên đến mức khiến trái tim Mina nhảy vọt lên.

Son Chaeyoung.

Cô bé đứng bật dậy vẫy tay, khuôn miệng nhả ra từng chữ thật chậm hòng để mọi người trong thuyền đều nắm bắt được.

- Ngoài đây an toàn lắm các chị!

Jihyo là người đầu tiên thở hắt ra đầy nhẹ nhõm, phải thừa nhận giây phút vừa rồi căng thẳng đến mức lồng ngực cô hiện tại vẫn còn đập từng nhịp nặng nề.

Ultimate Power || TWICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ