Chap 20

1.8K 215 24
                                    

Chaeyoung cảm thấy hoảng sợ, nước mắt tràn ra. Cả người dính đầy bùn đất, tay chân đều bầm tím vì va vào cây cối khi chạy với tốc độ cao.

Nhưng bọn chúng không buông tha.

Chaeyoung nhớ rõ mình được Dahyun thả xuống ở rìa biển, rồi men theo lối cũ đến trũng luyện tập chờ các chị từ rất sớm, nhưng vừa bước vào khu rừng vốn nghĩ đã rất thân quen liền cảm thấy kỳ lạ, đi mãi vẫn trở lại chỗ bắt đầu, cảnh vật giống hệt nhau, cả lối thoát cũng chẳng có, tất cả hệt như một ma trận. Cô bé đi lại trong sự hoang mang lo lắng, thì bỗng dưng vang vọng tiếng bước chân dồn dập từ xa. Những bóng đen thoắt vụt đến, y phục hắc ám như những tên thích khách xa xưa, chiếc mặt nạ trắng toát lạnh lẽo với hai hốc mắt đen đặc khiến Chaeyoung rùng mình, theo bản năng ra sức chạy.

Nhưng eo ôi, kinh khủng, tốc độ của bọn chúng còn nhanh hơn cả cô.

Trong khi luyện tập, Chaeyoung đã ít nhiều tiến bộ, nhưng trong giây phút ấy, cảm tưởng như cả quá trình như thế vẫn không giúp được gì. Cô bé gồng mình, phóng về phía trước bằng hết sức bình sinh, nhưng vẫn thấy khiếp sợ khi những bóng đen lướt vù vù phía sau.

"Phập !"

Một gốc rễ to tướng chặn đường Chaeyoung, khiến cô bé ngã nhào. Lạ thật, cô đã luyện tập sao cho đôi chân chạm đất không quá một giây, thế mà lại vấp té bại trận thế này.

Hay là do bọn chúng ?

Chaeyoung giật mình, toan đứng dậy bỏ trốn, nhưng một tên thoáng chốc vụt đến giữ chặt cô, những gã khác tiến lại gần hơn, mùi hôi thối từ bộ y phục của bọn chúng khiến Chaeyoung nhăn mặt.

- Các người là ai ? - Dù rất sợ, nhưng vẫn ngoan cường hét lớn.

- Park Jinyoung đã thuê mày làm việc này ? - Một gã bóp lấy mặt cô, giọng khàn đặc, dường như đã sử dụng thứ gì đó biến đổi đi âm giọng thật.

- Bỏ ra ! - Chaeyoung giãy nãy, nhưng bàn tay thô ráp của tên đằng sau khóa chặt cô bé lại.

- Thứ đấy đâu rồi ?

- Thứ gì chứ ?

- Cái để bọn mày liên lạc với Park Jinyoung !

"Card"

- Ta sẽ không đưa cho các ngươi đâu !

- Con nhãi ranh !

Quả đúng như cô nghĩ, những sợi rễ cứng ngắt là do chúng điểu khiển, quấn chặt lấy Chaeyoung. Gã hung hăng siết lấy cổ cô, không khí dần cạn kiệt, cơ thể hoàn toàn không cử động được nữa.

Mười mấy năm sống trên đời chưa thực sự làm được gì ý nghĩa, cả ước mơ được phiêu lưu tận cùng trời đất, lại kết thúc như thế sao ?

Cô không biết vì sao ngay giây phút bóng hình thần chết đã lả lướt trước tầm mắt mờ dần của mình, nụ cười hở lợi tươi tắn của người ấy lại hiện hữu rõ ràng như ngọn nến trong đêm bão bùng. Con người trầm tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng, tuy đôi lúc hay trêu ghẹo, nhưng luôn quan tâm lo lắng cho cô - một việc mà rất nhiều năm rồi Chaeyoung luôn ao ước.

Ultimate Power || TWICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ