Chap 16

1.8K 225 29
                                    

- Đây là nhà hàng ngon nhất đó ! - Jihyo tự hào giới thiệu. - Ở đây không thường xuyên dùng thẻ, tôi sẽ thanh toán cho mọi người.

- Cậu đối đãi tốt với chúng tôi nhỉ ? - Là tiếng Jungyeon.

- Sống ở đây rất buồn tẻ nhưng tôi không bỏ đi được, tôi rất hi vọng khi đọc lá thư, và cực kì vui khi thấy mọi người ! - Đôi mắt Jihyo thành thật - À tôi vẫn chưa biết tên tất cả...

Chaeyoung ngồi cuối bàn, còn khá lâu mới đến lượt giới thiệu. Cả đời cô bé chưa từng được ăn nhiều hải sản như vậy, đáng cho một ngày đi lại, chiến đấu mệt mỏi chính là bữa tối thượng hạng này.

- Ăn từ từ thôi, dây ra mặt kìa. - Chaeyoung không hiểu vì sao con người này lúc nào cũng ngồi bên cạnh cô. - Em thích hải sản nhỉ ?

- Ai mà chẳng thích

- Gả cho tôi thì mỗi ngày đều được ăn hải sản. 

- Yah ! -  Họ Myoui có ý lau hộ vết bẩn trên khóe môi Chaeyoung, nhưng cô bé tránh đi, giành lấy khăn tự phục vụ mình, không quên lườm một cái.

Myoui tiểu thư chưa từng nghĩ rằng trêu ghẹo một ai đó mang đến niềm vui nho nhã như vậy.

Momo không có cảm hứng, mặc dù mùi chân giò đã lượn lờ quanh mũi, nhưng bây giờ ngoài Sana ra, tâm trí cô chẳng muốn thêm điều gì.

- Momo không đói sao ? - Nayeon cảm thấy lo lắng từ lúc rời khỏi rừng. 

- À không, tôi hơi mệt...

- Ốm rồi sao ? Lúc nãy bị thương không ?

Bàn tay nàng dịu dàng đặt lên trán, cử chỉ yêu chiều vô cùng, đôi mắt ngây ngô lo lắng ấy khiến Momo không nỡ tức giận, nhưng tâm trạng hiện tại thực không tốt, lại thêm ánh nhìn của vài người khiến cô có chút ngột ngạt.

- Nayeon...có muốn ra ngoài với tôi không ? - Momo khẽ thì thầm, cô rất cần hít khí trời, nếu không sẽ trở nên cáu gắt mất.

Nayeon không chút do dự liền gật đầu, bỏ ngang bữa tối. 

Jungyeon ngồi bên cạnh, dẫu đã gắng gượng lờ đi, nhưng vẫn không giấu nỗi chạnh lòng vì nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Từng ánh mắt, từng hành động, từng ấp úng thẹn thùng, ra trong lòng nàng đã có người khác. Còn cô, gặp nhau chưa bao lâu, nói chuyện chưa nhiều, ngay cả thứ cảm giác rung động trong lòng còn chưa rõ, thì lấy tư cách gì để giữ nàng ở lại dù vạn lần rất muốn ?

Một thị trấn nhỏ ven biển, vắng lặng người qua, không náo nhiệt như thành phố, lại tạo cảm giác yên bình, với tiếng sóng dễ chịu, hay tiếng rao hàng thoang thoảng, và cả thứ ánh sáng nhạt nhòa từ những cây đèn đường cũ kĩ. 

- Ở đây khiến tôi nhớ những năm ở Nhật...

Momo khẽ cười, nói cùng cô gái đằng sau, lại bất ngờ phát hiện đôi tay nãy giờ níu lấy vạt áo cô đã buông từ lúc nào. Nayeon ghé mặt sát cửa kính, choáng ngợp trước hàng vạn màu sắc từ những bộ quần áo trong cửa hàng, những thứ cô chưa từng có.

- Thích không ? - Momo tiến tới bên cạnh.

- Thích...nhưng mà...

- Cùng vào nha ? - Từ lúc gặp nhau, Nayeon chỉ mặc duy nhất 1 bộ y phục, bên ngoài vận thêm áo khoác của cô, thực tâm có chút chua xót mà. - Balo cũng đều mất rồi, tôi cũng định sắm thêm đồ.

Ultimate Power || TWICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ