Chap 13

1.5K 216 31
                                    

Mồ hôi chảy ròng rã trên gương mặt Dahyun khi phải gồng gánh 8 con người, trong đó có cái xác không đầu. Đôi cánh không giương cao tự tin nữa, chút mệt mỏi rũ người xuống, nền trời ngày một xa hơn, mặt đất nâu sẫm thoáng hiện ra trước mắt.

- Đây không phải là đảo hoang chúng ta tìm...- Dahyun thở hổn hển, bắt đầu hạ cánh. - Nó là trạm dừng chân của những thuyền đi...Nhưng...nhưng tôi không thể đi xa được nữa....

Dứt câu, đôi cánh mệt nhoài thả lỏng, chủ nhân kiệt sức rơi tự do xuống từng cơn sóng đè chồng lên nhau phía dưới, đang vỗ vào bờ cát trắng mịn, mang theo đó là tiếng la ú ớ của những người bám vào kia.

Tứ phía chỉ toàn là nước, Nayeon kinh ngạc vùng vẫy, cái mặn mà mùi biển sộc vào miệng, canns tay nàng lập tức được ai đó kéo mạnh lên, giải thoát khỏi cơn chếnh choáng cạn kiệt không khí, nhưng không chỉ một, mà là hai người. Jungyeon và Momo.

- Cậu không sao chứ ? - Cô gái toc ngắn lo lắng lên tiếng, quệt tóc mái ướt đẫm xoã trước trán nàng. - Không sao đâu, chỉ đến ngực thôi, để tôi đưa Nayeon vào bờ nha.

- T... tôi.... - Nayeon hổn hển thở, lén lút nhìn người Nhật.

- Nayeon theo Jungyeon đi, trông Nayeon mệt lả rồi. - Momo buông hờ bàn tay, ánh mắt không kiềm được tìm kiếm gương mặt quen thuộc khác.

Nàng hé môi, toan nói gì đó, nhưng cuối cùng bèn rụt rè gật đầu, Jungyeon thấy thé liền hài lòng mang răng thỏ đặt trên lưng rồi chậm rãi di chuyển. Momo chẳng nghĩ ngợi nhiều, quay sang tìm kiếm Sana. Cô ấy đang giúp Tử Du dìu Dahyun mệt nhoài vào bờ, cả cái xác của bác thuyền trưởng đáng thương.

Lúc nào bên cạnh Sana, cũng là Tử Du.

Người khỏe nhất là Chaeyoung, vì mấy năm trời đều phải học cách sinh tồn, nên chẳng đầu hàng trước những việc cỏn con thế này. Ngược lại cô bé, Myoui tiểu thư hoàn toàn chìm nghỉm khi rơi xuống nước, chân tay vẫy cuồng loạn. Lẽ ra Chaeyoung đã lợi dụng thời cơ này bỏ xó cho chết, nhưng phải là một công dân tốt bụng và xinh đẹp, nên cô rủ lòng thương xót kéo Mina vào bờ với khả năng của mình.

- Mấy người nợ tôi ! - Cô bé cau mày nhìn tiểu thư ho sặc sụa nước biển, rồi quay lưng bỏ đi, bỏ mất một nụ cười hở lợi tươi rói phía sau.

Mất khoảng vài phút Dahyun mới hoàn hồn, đau đầu ngồi dậy, thu đôi cánh đã co quắp vì mệt mỏi, có lẽ việc này quen thuộc đến mức nếp gấp đã sậm trên đôi cánh, độ dài hơn 5m bỗng chốc trở nên nhỏ bé gọn gàng đằng sau lưng cô.

- Woah...làm sao được như thế ? - Sana tròn xoe mắt.

- Từ nhỏ rồi, tôi phải mặc áo rất rộng để che đi.

- Nó tăng theo thời gian sao ?

- Ừ, như một con người vậy, nhiều nhất khi tôi dậy thì.

Dahyun loạng choạng bước đến cơ thể trắng bệch của tàu trưởng đang nằm trên nền cát trắng, những tưởng đã qua rồi, nước mắt liền rơi. Chaeyoung là người hiểu sâu sắc cảm giác mất người thân, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái nọ.

Ultimate Power || TWICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ