Chap 24

817 89 4
                                    

- Chà, cậu đã đi lối này nhiều rồi sao ? - Giọng điệu ngạc nhiên từ Jihyo. 

Vì gần như con thuyền mạnh mẽ lướt nhanh trên sóng biển, đôi tay cầm lái của Dahyun chẳng tỏ ra chút sợ sệt nào, hệt đã nắm rõ bản đồ.

- À ừ, có lẽ vậy... 

Thật tâm Dahyun cảm thấy có chút kì lạ. Đúng là trải dài những năm tháng qua đã nhiều lần cùng các thủy thủ trên chuyến tàu TW9 ấy đến đảo hoang kì dị ấy, nhưng đây vẫn là lần đầu cầm lái, sự tự tin vô hình này rốt cuộc xuất hiện từ đâu ?

Mặt trời dõi theo nhịp độ con thuyền đến dần lặn mất, thủy triều nhấp nhô từng đợt sóng vỗ rì rào bên tai. Ngoảnh mặt đã thấy không còn tia nắng nào ngã xuống boong, Jihyo nhìn ra phía mịt mù ngoài khơi, cất giọng hỏi thuyền trưởng.

- Đêm nay mình neo lại hay chỉnh lái tự động đây ?

Dahyun im lặng, một tay vẫn nắm chặt bánh lái, một tay xem xét la bàn quay kim chỉ. 

- Gió êm sóng dịu thì cứ để thuyền tiến về phía trước, thời tiết mãi như vậy thì áng chừng quá trưa mai sẽ đến thôi. 

- Được rồi, trông cậy cả vào cậu.

Cô nàng nhóm trưởng vỗ vai kẻ cầm lái, nụ cười kèm theo lộ đầy ý tin tưởng vô cùng, Dahyun khẽ gật đầu tiếp nhận, trong lòng có chút vui.

***

- Trời đã sụp tối rồi, chế độ tự lái liệu có an toàn không chứ ?

Sana chống cằm lên thành thuyền, hỏi bâng quơ một câu hòng xóa đi nốt lặng ngân giữa mình với người bên cạnh. Tử Du không lời hồi đáp, tay vẫn mân mê tấm card đầy hiếu kì.

- Thứ này thật sự kì diệu.

- Sao cơ ?

- Những tấm card này. Tôi vẫn luôn cảm thấy nếu thật sự những cuộc gặp gỡ đều do thứ này tạo nên thì quả rất điên rồ. Cả lời cảnh báo

- Ngài Park cũng đã nói vì chúng ta giữ chúng trên người nên mới bị ảnh hưởng phần nào từ nguồn năng lượng phát ra mà.

- Như tôi đột nhiên đói bụng, như Momo đột nhiên trở lại thật sớm để bảo vệ cậu ? - Tử Du miết nhẹ lên hàng chữ nổi màu đen trên tấm card trắng muốt. - Ý tôi là, nếu nó có thể ảnh hưởng đến hành động bất ngờ như thế, thì nó còn có thể điều khiển điều gì nữa ?

Khoảng lặng lần nữa ập đến khiến Sana nhất thời không trả lời được. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sâu xa như vậy, cô chỉ cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. 

- Thế cậu không nghĩ, vốn dĩ chúng ta gặp nhau là vì định mệnh sao ? 

Sana bất ngờ nhướn người thì thầm vào tai kẻ bên cạnh, hai tiếng "định mệnh" được thả ra rất nhẹ, hóa thành hơi thở trượt dọc xuống cổ Tử Du, rồi chễm chệ đặt lên vai cô một gương mặt hoàn mỹ, đáy mắt long lanh những tia khó tả còn đôi môi lại cong một nét rất gợi tình. Lần đầu tiên suốt những năm tháng qua, Tử Du cảm thấy trái tim mình đột ngột nóng đến vậy, hơi ấm lan tỏa đến hồng cả hai bên má. Sự kích động quá đỗi này khiến cơ thể cô cứng đờ lại, bàn tay vốn dĩ đang săm soi tấm card kia liền buông lơi.

Ultimate Power || TWICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ