chap 4 : tại sao !

401 21 4
                                    

" Eunha à! Em cố lên nhé sắp đến bệnh viện rồi ". Jinhwan vừa nói thở hồng hộc và cổng eunha trên lưng tuy bây giờ anh rất mệt, rất đau, rất hoảnh hốt nhưng anh vẫn cổng eunha trên lưng mình.
Còn eunha cô vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt tuy vẫn đang nhắm lại nhưng nước mắt vẫn cứ chảy đầm đìa cứ như cô đã không còn chịu đựng được nữa khi thấy jinhwan. Cô đã yếu mềm trước hình ảnh ấy của jinhwan sao, thật không thể tin được, cô phải chịu bao nhiêu cay nghiệt, đau đớn thất vọng vậy thế mà khi chỉ cần nhìn cảnh tượng ấy của jinhwan thôi, chỉ cái cách lo lắng quá độ ấy thôi, đã làm cô bất giác đau lòng nhưng thật sự cô còn không biết mình đã đau, đã khóc sao thật nực cười.
Cô đang mơ trong giất mơ của cô, có một cậu bé đang cõng cô đi, lưng của cậu rất ấm ấp làm cô chỉ muốn nằm trên đó mãi mãi thôi, được bảo vệ, không còn phải đau khổ, không còn phải nghĩ ngợi quá nhiều.
Jinhwan cõng cô chạy vào bệnh viện, hét lên kêu ngay bác sĩ đến. Anh đặt cô xuống giường rồi từ từ thoát khỏi cô để cho bác sĩ khám nhưng đột nhiên anh dừng lại hình như có gì đó níu anh lại không cho anh đi. Anh quay lại, tay eunha đang níu lấy áo mình, đôi mắt khép lại của cô vẫn những giọt nước mắt ấy nó vẫn cứ chảy không ngớt trên khuôn mặt của cô. Cô mơ màng nắm lấy áo anh, đôi mắt vẫn nhắm lại trong đau khổ, nói : " Anh hứa rồi cơ mà,... anh hứa rằng nếu tìm được em... thì anh sẽ không bỏ rơi em mà ". Cô khóc nhẹ lên rồi từ từ thả tay ra dần dần chìm trong giấc ngủ nhờ vào thuốc tim của bác sĩ. Lúc này anh cũng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lòng anh thắt lại, anh không hề biết rằng lúc nảy anh một thứ gì đó đã chết trong anh. Anh ngồi xuống ghế, anh ôm đầu, cảm giác mình đã quên mất một lời hứa quan trọng và rồi một giọt nước của anh đã rơi. Giọt nước mắt chua chát, đầy tội lỗi.
Nửa tiếng sau, anh đi vào lòng cảm thấy nặng trĩu nhưng anh vẫn cứ bước tới nhìn trên khuôn mặt như thiên thần của cô, đôi mắt mới vừa khóc bay giờ đã đỏ hoe, đột nhiên thấy hình ảnh của cô bé ngày xưa đã ngất xỉu và được anh đưa về nhà, đầu anh đau lên nhưng anh không hề biết tại sao.
Anh ngồi bên cạnh cô nhìn cô say đắm không rời, chỉ biết lo lắng cho cô mà thôi. Lúc nảy khi bác sĩ đi ra, đã nói rằng cô bị khích động thần khinh tim mạch, bác sĩ đã truyền nước và tim thuốc rồi nên hiện tại cô sẽ không sao chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Đột nhiên anh cảm thấy thắc mắc tại sao anh lại như thế, tại sao những cảm xúc đau lòng ấy cứ ập đến anh khi nhìn thấy cô cơ chứ, tại sao anh lại khóc cơ chứ, thật sự bây giờ anh không còn có thể điều khiển được con tim này rồi từ khi cô xuất hiện trước mặt anh, từ khi nói chuyện với cô tuy đấy chỉ là những câu nói rất ngắn ngủi, vậy mà giờ đây khi thấy cô khóc, thấy cô xa rời anh thì anh đã đau đến cỡ này rồi.
Anh nắm lấy tay cô, nâng tay cô lên, đôi tay cô thật đẹp nó thật mềm mại và vô cùng lạnh cứ như đã rất lâu rồi không có ai nắm tay cô, không cho cô một thứ gì đó thật ấm áp. Anh nắm chặt đôi bàn tay của cô hơn, anh hôn lên đôi bàn tay cô, một nụ hôn nhẹ nhưng nó cũng đủ làm cho đôi bàn tay và con tim của cô ấm áp.
Bầu trời bây giờ đã tối khuya mọi thứ dần chìm trong giấc ngủ, chỉ còn mình anh thức khuya chăm sóc cô, canh chừng cô đến sáng, lo lắng cho đến nổi anh thể chợp mắt được lúc nào. Anh không biết rằng cả nhóm đang lo lắng cho anh và eunha cỡ nào cứ gọi điện thoại cho hai người suốt thôi nhưng anh đã tắt tiếng chuông đi để không gây ồn ào cho eunha.
Sáng sớm, eunha mở dần đôi nắm ra, cô định lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu xuống khuôn mặt của mình nhưng cô cảm thấy có cái gì đó đang đè cánh tay mình, quay người thì thấy jinhwan. Anh đang nằm trên cánh tay cô, khuôn mặt mặt anh nghiêng quay một bên đối diện với cô, nhìn anh thậy ấm áp. Đột nhiên không biết tại sao cô cảm thấy thật hạnh phúc, một hạnh phúc từ lâu mà cô đã rất lâu rồi cô không còn thấy nữa, cô mỉn cười thật ấm áp cứ như cô chỉ muốn đưa tất cả mọi điều hạnh phúc nhất dành cho anh.
Jinhwan tự nhiên dần mở đôi mắt, anh thấy eunha dậy và mở nụ cười với anh, anh giật người làm cô cũng giật người theo. Anh quay mặt lại ngay để giấu đi khuôn mặt đỏ ngây của mình, rồi anh chợt nhớ ra việc cô bị ngất, anh liền quay lại nhìn vào đôi mắt eunha, làm cô giật mình. Jinhwan đứng dậy lại gần cô, lấy hai bàn tay của mình chạm vào gáy cổ của cô rồi kéo đầu cô sát và chạm vào đầu anh. Cô không kịp phản ửng nên hốt hoảng cả lên.
" Ngồi im cho anh coi nào ! ". Jinhwan hơi nhăn mặt nhưng nói giọng lại vô cùng từ tốn làm cho cô cũng phải mềm lòng ngồi im cho anh xem. Nhưng biết làm sao bây giờ, hiện giờ khuôn mặt của cô đỏ ngất lên rồi làm jinhwan cứ tưởng cô bị bệnh thật, liền nói :
" Chết, em bị đau thật rồi, khuôn mặt của em đỏ hết lên rồi, anh phải đi xuống kêu bác sĩ lấy thuốc ngay mới được ". Anh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi xuống lấy thuốc thì eunha liền nắm lấy tay áo anh nói : " Em không sao đâu mà! Em khỏe lại rồi, anh đừng lo "
" Thế sao lúc nảy mặt em đỏ lên hết thế kia ? " jinhwan nhăn mặt thắt mắc hỏi.
" Ơ...ơ.. em... em.. ". Cô không biết phải giải thích bằng cách nào cả nên lúng túng nói.
" Thôi em không nói cũng được nhưng về nhà thì phải nằm nghỉ nghe rõ chưa ". Jinhwan ra lệnh nói.
" Vâng... ". Cô chán nản trả lời.
Trên đường cô và jinhwan đi về nhà thì cô thấy jinhwan trên xe nảy giờ cậu cứ hắc xì suốt, cô có hỏi nhưng anh chỉ bảo sẽ hết thôi và kêu cô không cần lo lắng. Nhưng làm sao mà cô không lo được chứ, ngày trước anh chạy trong trời mưa vì lo cho cô rồi lại chăm sóc cho cô khi cô bị đau mà không chịu lo cho bản thân mình. Cảm thấy thật có lỗi với anh nên cũng kêu anh ghé qua tiệm thuốc nhưng anh lại ngăn cản và kêu cô phải về nhà nghỉ ngơi, nếu cứ như thế này thì cô lại càng thấy có lỗi với anh hơn.
Đến nhà, cả hai chưa kịp mở của thì cánh của đã mở banh ra một giọng nói hét lớn lên : " Này tên kia, anh đi đâu cả ngày hôm qua thế hả ? Có biết cả nhóm gọi cho anh cả tối hôm qua không ? Sao lại không trả lời điện thoại cơ chứ ? ".
Hanbin la quát ầm trời, hỏi ầm ập làm cả hai không biết trả lời ra sao, chợt bobby thấy eunha đứng sao lưng jinhwan, anh liền kéo eunha lại gần cả nhóm để cho junhoe và yunhyeong giữ lấy làm eunha đơ cả người. Hai chàng trai b.i và bobby chuẩn bị hàng trăm câu hỏi tra khảo jinhwan làm anh vừa khóc vừa cười.
" Ê tên kia làm gì eunha của tụi này tối hôm qua thế ? ". Bobby nói với giọng đe dọa.
" Không phải.....". Jinhwan định giải thích thì.
" Không phải cái gì chứ sao eunha lại ở sau lưng anh thế kia còn nắm tay nhau nữa chứ, dắt eunha của bọn này đi đâu?!!! ". Hanbin vừa nói vừa quát phản bát lại ngay, jinhwan cũng chẳng biết nên nói thế nào cho mấy đứa này hiểu.
Eunha định nói giúp cho jinhwan thì có một bàn tay chạm vào khuôn mặt cô kéo mặt cô lên nói :
" Ôi trời sao chị eunha nhìn khuôn mặt xanh xao thế này, mắt còn đỏ hoe lên nữa chứ, chị khóc à? ". Chanwoo nói với giọng đầy lo lắng.
Cả nhóm nghe câu nói này xong liền chạy lại coi eunha có sao không rồi bay qua lườm xéo jinhwan một cái và lần lượt nói không ngớt :
" Thật là anh có điên không đó, đã đem eunha của tụi này đi rồi còn làm cô ấy khóc nữa chứ thật đúng là không phải là đàn ông ". Junhyeong nói hùng hổ.
" Đúng đấy, đúng đấy "
" Này anh vừa phải thôi nhé, anh đi cả đêm hôm qua mà bọn này cứ tưởng anh có việc gấp nên lo cho anh gần chết thế mà không ngờ anh lại làm việc này với eunha, còn làm eunha khóc nữa chứ, uổng công tụi này lo cả đêm hôm qua, thật không thể chấp nhận được ". Junhoe nói với sự thất vọng tràn trề.
" Thật sự quá thất vọng ". Donghuyk cũng nói theo luôn.
" Anh đã nói là không phải rồi mà. Mấy đứa ghe anh nói...". Jinhwan định nói thì cả nhóm không thèm nghe hay nhìn anh một cái mà lập tức quay ngay bên kia nói chuyện với eunha.
" Eunha nè em không sao chứ anh jinhwan có làm gì em không ? Sao em lại không gọi mấy tụi anh, để mấy tui anh xử cho, em không cần phải sợ gì cả vì thế nếu em có đi với anh ấy thì cứ gọi anh, anh sẽ giúp em ". Bobby cố tình nói to để jinhwan nghe và đe dọa anh.
Cả bọn cứ thế nói nói nói làm eunha không biết trả lời ra sao và để mặc cho jinhwan ra ngoài rìa
Một lúc sau, jinhwan thấy eunha đang nói gì đó rồi đột nhiên cả nhóm quay ngắt lại.
" HỰC.....". Jinhwan kêu lên khi bị junhoe dùng nắm đấm, đấm vào bụng anh thật mạnh.
Jinhwan ngước lên nhìn cả nhóm với khuôn mặt hoảng hốt nhưng lại pha một chút khó chịu.
" Này jinhwan, anh mà còn làm gì với eunha nữa thì đừng trách em ". Junhoe nói với giọng đe dọa rồi quay bỏ đi vào phòng. Còn các thành viên khác thì không nói gì cả chỉ lắc đầu rồi đi vào phòng. Eunha chẳng biết tại sao junhoe lại làm thế, cô nhớ là cô đã giải thích chuyện này rõ ràng rồi cơ mà thế là cô cứ khuôn mặt ngơ ngát ấy nhìn các anh đến khi các anh đóng cửa " rầm " thì lúc này cô mới giật mình tĩnh lại.
Cô lật đật đi đến chỗ jinhwan.
" Anh không làm sao chứ ? Chắc anh đau lắm đúng không, anh vẫn còn đau mà, tại em hết. Em thật sự xin lỗi anh. ". Cô nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng và ngay lúc này cô còn thấy có lỗi với anh hơn.
Jinhwan nhìn thấy thế cậu không còn cảm thấy mình đau nữa, cậu chợt nhớ eunha mới đi bệnh viện về.
"A". Eunha kêu lên vì bị jinhwan kéo đi đột ngột.
Trong phòng bây giờ chỉ có jinhwan và cô, đột nhiên cô cảm thấy ngại, thật lạ trước giờ cô chưa bao giờ có cái cảm giác bồn chồn như thế này.
" Bây giờ em nằm yên đây, anh sẽ nấu cháo cho em ăn ". Jinhwan ra lệnh nói, rồi đi ra khỏi phòng làm eunha chưa kịp phản bác lại gì cả.
" [SinB] dagaseoji moshago hemaeigo isseo
johahajiman dareun goseul bogo isseo
[Eunha] gakkawo jiryeogo hamyeon halsurok
meoreojyeo ganeun uri durui maeumcheoreom
[Yuju] mannaji moshae maemdolgo isseo
urin machi pyeonghaengseoncheoreom
[Umji] maldo andwae urin bandeusi mannal geoya
[Yerin] gidarilge eonjekkajina ( bài rough của gfriend )"
Tiếng chuông nhạc của điện thoại eunha đột nhiên phát ra làm cô giật nảy cả mình. Cô bật máy lên chưa kịp nói thì một giọng nói phát ra.
" Chị eunha!!! Sao rồi, nhóm đó được chứ ? Chừng nào em mới được qua bên đó thế hả ? Em chán muốn chết được. À hay vậy đi, mai em đi qua chào hỏi đàng hoàng rồi ở với chị luôn. Em nhớ chị quá trời nè!!! Chị không nhớ em à ? ". Người đầu dây bên kia vừa nói vừa làm nũng làm eunha không biết phải làm sao.
" Tất nhiên phải nhớ rồi sao lại không cơ chứ nhưng mà mai sẽ qua sao. Thôi không sao mai qua cũng được nhưng mà nhớ phải giữ bí mật đấy nhá. Lộ thì chết cả bọn đấy ". Eunha nói nhỏ nhưng giọng đầy lo lắng.
" Yesssss sir, mai em sẽ qua. Yêu chị vô cùng ". Người bên kia vừa cười vừa nói thích thú. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ cửa phòng.
" Eunha, anh xong rồi nè, em ăn đi cho khỏi nguội ". Jinhwan mở cửa phòng ra nói.
Cô giật mình liền giấu đi điện thoại của mình xuống gối.
" Có chuyện gì à ? Sao khuôn mặt em hoảng hốt thế kia. ". Jinhwan thấy lạ nên hỏi eunha.
" À...à....không có gì đâu anh đừng quan tâm ". Eunha nói giọng sợ sệt nhưng cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.
Jinhwan ghe cũng không quan tâm lắm liền đưa ngay chén cháo cho eunha.
" Em ăn đi kẻo nguội ". Jinhwan nói với giọng ấm áp vô cùng làm eunha cũng ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành. Cô ăn vô cùng ngon miệng rồi ngước lên cười với jinhwan nói: " Em công nhận anh nấu ngon thật đó tuyệt vời ". Cô vừa nói vừa đưa hai ngón trỏ của mình lên.
Jinhwan thấy thế bất ngờ rồi cười mỉn với cô, bất chợt anh nhìn thấy miệng của eunha còn dính cháo liền dùng tay của mình quẹt đi nhưng anh không biết rằng việc mà anh làm lúc này đã làm cho tim của eunha đập mạnh không hay đến nổi đỏ cả mặt.
" Anh... anh jinhwan, em... em mệt rồi. Em muốn đi ngủ một tí ". Eunha đỏ mặt hết cả lên nói rồi trùm ngay cái mềm lên người nằm xuống giường.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng thôi, xong anh nói eunha nghỉ đi rồi đi ra ngoài phòng đóng cửa lại. Anh nghĩ mong em ấy không sao nhưng sao tim mình đập mạnh thế nhỉ. Anh nghĩ lẩn quẩn rồi đi làm việc nhà.
________________________________________
Xin lỗi mọi người vì mấy bữa nay bận wa với lại nhóm gfriend của mình vừa ra album mới mình phải chuẩn bị tinh thần nên mik ko kịp làm chap nhưng dù sao cx xong rùi. Lần sau mik sẽ đăng chap sớm hơn cảm ơn đã đọc ạ 🙇🙇🙇🙇 vs lại chap này mik viết có hơi lủng củng mong mọi người thông cảm ạ.
Còn nữa bên trên là chị eunha đó có một tấm là eunha và một video của eunha. Dễ thương vô cùng, thật sự mik chưa tả hết độ dễ thương của chị ấy đâu. Nói chung các bn cứ coi thử chị ấy đi mik yêu chị ấy nhất nhóm gfriend ấy.😙😙😙😙😍😍😍

( fictional girl )( iKON x GFRIEND ) Đừng Bao Giờ Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ