" Cố lên nào "
Giọng nói phát ra từ một cô gái vô cùng dễ thương đang sửa soạn cho bản thân.
Đừng suy nghĩ gì cả, hãy quên hết đi, vui vẻ lên nào đấy là những gì cô nghĩ ngay bây giờ, nhưng thật sự sâu trong bản thân cô nó không hề như thế. Cô đang rất đau, cô kiềm nén bản thân mình, cô đang khóc trong lòng sao nó đã ở tận đáy cảm xúc của cô. Cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy bản thân mình gục ngã, cô không muốn phải trốn tránh như những gì cô làm khi xưa nữa.NHƯNG TẠI SAO KHÔNG LÀM ĐƯỢC THẾ NÀY??!! T^T
Trong lúc mọi người đang nằm ngủ thì cô đã đi xuống nhà bếp làm đầy đủ đồ ăn thức uống cho mọi người rồi cô đi mất chẳng một tiếng động và cũng không quên bỏ lại một lá thư để mọi người không cần phải lo lắng cho cô.
Donghuyk là người thức dậy sớm nhất, bước ra khỏi phòng là anh lập tức phát hiện ra mùi thơm ở dưới bếp ngay. Anh mở nắp dung ra là một làn hương thơm ngào ngạt bay đến các phòng của các cô, các cậu làm cả bọn không cần kêu cũng ngồi dậy, bước ra ngoài ăn.
Mọi người cũng đọc được lá thư nhưng không hề biết cô đã đi đâu. Yuna cũng gọi cho cô nhưng không ai bắt máy cả, đồ đạc của cô vẫn ở đây cơ mà cô lại đi đâu cơ chứ.
Bây giờ ai cũng đi làm bổn phận của mình hết rồi, và một trong những đó có hai người không thể chú tâm vào công việc được." Jinhwan, anh làm sao thế ? Anh không thể tập trung được à ? Có chuyện gò vậy ? ". Hanbin la lớn trong phòng tập và cũng không quên cái thằng to xác nhất trong đám.
" Còn junhoe nữa, hôm nay hai người làm sao thế ? ".Jinhwan biết mình đang lo lắng cho eunha nhưng không ngờ đến mức này. Buổi tập này rất quan trọng với nhóm vì ngày mai là ngày nhóm gặp đối tác của mình để ký hợp đồng và sẽ được bên đó xem xét trình độ kỹ lưỡng. Nên việc này thật sự khó tin với anh, anh quên cả bản thân lẫn mọi người để chỉ biết lo lắng cho eunha. Anh không muốm điều này chút nào nhưng không biết làm sao để thoát khỏi cảm xúc bồn chồn này.
Junhoe thì vô cùng lo lắng cho eunha chẳng kém gì jinhwan. Tối qua, trong lúc đi uống nước cậu đã vô tình nhìn thấy eunha đang khóc và chạy vào phòng tuy tiếng khóc ấy cực kỳ nhỏ nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được. Và khi anh nhìn thấy jinhwan một lúc sau cũng đi vào phòng với khuôn mặt khá buồn bã thì anh đã biết chắc chắn rằng đã có chuyện gì với hai người.
Thật sự anh đang rất tức giận và đau khổ. Sao lúc nào người làm eunha vui, người làm eunha lo lắng và đến nổi phải khóc kiềm nén như thế lại chính là jinhwan cơ chứ, tại sao không phải là anh. Ngay lúc này anh thật sự tò mò muốn biết chính sát chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua.Trong lúc yuna đang mò mẩn chiếc máy tính của mình thì đột nhiên một cú điện thoại reng lên.
Cô bật máy lên và một tiếng nói vô cùng dễ thương phát ra bên đầu dây bên kia :
" Alo! Yuna đấy à ? "
Vừa nghe câu nói này lập tức tách cà phê của cô xém tí nữa là đổ ra máy tính. Cô hét :
" Này có biết bọn này lo lắng thế nào không, cậu đi cái quái nào ở đâu vậy hả ? ".
" Cho mình xin lỗi mà tại mình có cuộc hợp khẩn cấp bên công ty nên không kịp nói cho cậu biết, mình mới vừa họp ban quản trị xong rồi nè, tạm thời mình sẽ ở lại đây luôn để giải quyết công việc, nên chắc ngày mai mình không thể làm theo kế hoạch được mọi người cứ tiếp tục mà không có mình đi ".
" Ok! Nhưng còn quần áo của cậu thì sao tính thế nào đây ".
" À cái đó chút tí nữa sẽ có người lên lấy đồ đạc của mình về, cậu hướng dẫn dùm mấy người đó nhé ".
" Thế thì không được tí nữa thì mình bận mất rồi thôi để chút mình kêu mấy anh làm vậy "
" Ừ, vậy thôi tạm biệt nhé mình đi đây. Títttttttt..... ".Trong thời gian iKON đang tập luyện để chuẩn bị cho ngày mai, thì đột nhiên có một người xuất hiện nói với các anh rằng :
" Có một cô gái tên là yuna, kêu mọi người về chung cư để giúp người dọn chuyển đồ đến ạ ".
Bổng một người giơ bàn tay của mình lên nói to :
" Để anh đi cho chắc họ chuyển giường của jinhwan đến đấy ".
" Hnm.. Vậy anh bobby đi đi rồi quay về sớm ". Hanbin nói.Bobby lúc này đã ra đi ra khỏi phòng tập và đến được chung cư. Khi anh bước khỏi thang máy bước đến gần cửa nhà thì đột nhiên anh cảm thấy lạ.
" Sao cửa lại mở thế này ? ".
Anh mở cửa từ từ ra thì anh nhìn thấy một đôi giày slip on carolina đen trắng ở dưới nền gạch gần nơi để giày. Anh cảm thấy lạ, anh chưa nhìn thấy đôi giầy ở nhà mình bao giờ.
CHẲNG LẼ LÀ TRỘM SAO!!!???.
Bỗng anh nghe một tiếng động ở dưới nhà bếp. Anh vừa sợ, vừa tò mò, anh đi từ từ vào nhà bếp thật nhẹ nhàng.
Đi đến nơi anh nhìn thấy một người đang mò mẫn gì đó. Anh định đi đến thì người đó quay mặt lại làm anh giật cả mình. Chợt có tiếng mở cửa của ai đó, anh chưa kịp phản ứng thì cái người trước mặt anh đã bịt miệng anh lại, đè anh ngồi xuống ngay chỗ góc khuất của phòng bếp.
Anh ngồi trọn lòng cái người mà anh không hề biết đến đáng lẽ anh phải giật mạnh, thoát ra khỏi người lạ mặt đó đó nhưng thật lạ, anh không hề cảm thấy khó chịu gì cả, mà còn ngoan ngoãn ngồi im nhìn ngắm khuân mặt của người đó. Tuy người này đeo khẩu trang và trùm chiếc mũ bịt kín mặt chỉ chừa đôi mắt màu đen sâu thẩm mà thôi, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó và cả mùi hương ngọt ngào đã làm anh chết mê rồi thì làm sao anh dám làm đau người đang bịt miệng anh cơ chứ.
Khi người này biết đấy chỉ là người vận chuyển thì thả anh ra và nói :
" Anh ra ngay đi, tôi không phải trộm đâu anh đừng lo. Còn nữa anh không được nói chuyện này với ai hết đấy ".
Anh thầm nghĩ con gái sao nghe giọng ngọt quá. Anh đi đến chỗ người vận chuyện mới biết được việc eunha chuyển đi, tuy có hơi buồn một tí nhưng thôi chắc có chuyện riêng nên anh không lo gì cả.
Xong việc anh đi xuống nhà bếp thì chẳng thấy ai đâu cả. Người đó đi mất trong lúc anh sắp xếp đồ đạc và đã để lại một lời nhắc nhỏ trên bàn ăn.
Này anh kia, anh nhớ giữ lời hứa lúc nảy nha. Nếu anh không nói với ai thì chắc chắn anh sẽ được gặp lại tôi đấy ;)
" Người đó là ai vậy chứ, thật kỳ lạ ". Anh tự nói rồi lại vò đầu suy nghĩ nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không mà thôi.
Bobby làm nhiệm vụ xong, anh nhanh chống đến phòng tập kể lại cho mọi người biết. Anh không nói chuyện có người đột nhập vào nhà đâu nha, anh tò mò muốn biết cô gái đó là ai nên đã im lặng và lại tự mình suy tư tiếp.
Nên ngay lúc này trong phòng tập hiện tại có ba người con trai đang đâm đầu suy nghĩ và chẳng thể tập trung được gì. Vậy nên cả ngày hôm đó có hơi uổng công tập luyện, chính vì điều đó cả nhóm đã quyết định ngủ lại tập luyện trong phòng luôn.
________________________________________________________
Vì hôm qua nhà có chuyện dượng mình bị tai nạn nên mình không kịp viết chap cho các bạn vì thế lần này mình sẽ đăng lun hai chap ( chap 9 và chap 10 )cũng như nhân dịp sinh nhật của yerin và umji.
Chúc mừng sinh nhật hai chị nha, yêu hai chị nhiều lắm😚😚😚😚😚😚😙😙😙😙😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
( fictional girl )( iKON x GFRIEND ) Đừng Bao Giờ Rời Xa Anh
Fanfic(P/s : Thật sự mình chỉ muốn viết cho bản thân để thỏa mãn mong muốn, nếu ai muốn đọc mik sẽ cố gắng ra chap sớm, còn ko muốn coi thì đừng chửi bới nhé . Vì là lần đầu mik viết nên sẽ có rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.) Người con g...