chap 3: cái cô ngốc này (2)

390 27 3
                                    

          Các thành viên đang chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì có người hỏi :
          " Eunha đâu rồi? Sao không thấy em ấy đ? ". Bobby nói với giọng thắc mắc.
Lúc này các anh mới phát hiện ra eunha không thấy em ấy ở đâu. Jihwan thì vẫn còn bực tức chuyện lúc nảy nên không để ý gì cả vì thế anh mở cửa định bước thì một tiếng nói phát ra tuy giọng nói ấy có hơi nhỏ nhưng anh vẫn nhận ra đấy là eunha.
          " Các anh kiếm em có việc gì thế ? " Eunha hỏi.
          Cả nhóm ngạc nhiên hết cả hồn, trố mắt ra nhìn eunha. Eunha thật sự bây giờ cô khác hoàn toàn từ đầu đến chân. Cô giờ đây rất cá tính nhưng cũng có phần bí ẩn.
          Cô mặc một chiếc áo khoác có mũ màu đen sộc trắng, bên trong áo là áo form trắng được bỏ ra ngoài trên chiếc quần màu đen rách cộng đôi giầy slip on đen đế trắng, cô đội trên đầu một chiếc mũ beanie và đeo một cái khẩu trang màu đen bịt kín cả mặt.
          Các thành viên cực kỳ sốc khi thấy điều này và người ở đây jinhwan, là người ngạc nhiên nhất khi thấy sự thay đổi 180° này của eunha. Lúc mới gặp, cô như thiên thần và chỉ sau khi nảy cô như cô bé đầy sự dễ thương và trong sáng nhưng ngay bây giờ cô chẳng khác gì là một người đầy quyền bí và cực kỳ cá tính.
          Thế là mấy anh cứ đứng ngây ra đó, đến khi có một người phải cố gắng lắm mới nói được.
          " Ờ....ờ không có gì, chỉ là tụi anh không biết em đi có theo không thôi ". Junhoe nói với khuôn mặt sốc cực độ.
          " Ồ thế à, nếu là chuyện đó thì em tất nhiên phải đi theo với các anh rồi. Thôi trễ giờ rồi chúng ta đi nhanh thôi". Cô vừa cười vừa nói tuy không nhìn được nụ cười ấy nhưng cả nhóm vẫn cảm nhận được em ấy vẫn còn nhí nhảnh và dễ thương như thường.
          Eunha bước nhanh ra rồi đi vào thang máy các anh cũng đi theo cùng đó. Vào trong thang máy đang đi xuống nhưng vì eunha nhỏ con, lùn còn hơn jinhwan nữa ấy chứ, thế là cô cứ nhảy nhảy để xem đến tầng mấy rồi. Mấy anh này thấy thế cười mỉn rồi nhường cho eunha đứng trước cửa thang máy, eunha ngạc nhiên liền để mắt chữ o luôn rồi cô phát cười một cảm ơn các anh, làm mấy anh này ấm lòng vô cùng.
           Đi ra ngoài eunha cứ núp sau lưng các thành viên khác suốt cứ như trốn ai đó không muốn cho ai thấy vậy, vì thế cả nhóm tò mò vô cùng.
           " Eunha, em đang trốn ai à ? ". Hanbin nói với khuôn mặt vô cùng thắc mắc.
           " À không có gì đâu anh, anh đừng để ý làm gì?Nhưng mà sắp đến công ty rồi kìa ! ". Eunha vừa nói vừa lắc đầu liên tục rồi kiếm cớ bỏ chạy câu hỏi của hanbin.
           Đang đi vào công ty thì eunha nói : " các anh đi trước đi em vào đây chút xíu ".
           Nghe thấy thế cả nhóm cũng chẳn phản đối gì ngoại trừ jinhwan, anh cảm thắc và tò mò và anh có cảm giác eunha đang giấu mình chuyện gì đó, tuy như thế nhưng anh vẫn để cho eunha đi còn anh thì đi vào phòng luyện tập để chuẩn bị cho album sắp tới của nhóm.
           Lần album này sẽ có sự tham gia của một nhóm nào đó mà bố yang nói, nhóm ấy sẽ cử ra một người hợp tác với nhóm anh nếu thấy được người đó tiến cử cho nhóm anh hợp tác cùng. Nghe nói lần trở lại và ra album này sẽ vô cùng thành công nếu hợp tác được nhóm ấy, vì thế anh phải cố gắng thuyết phục người đó tuy anh chưa biết được đó là ai.
            Được hai tiếng sau, thì có một người đến phòng luyện tập của anh nói : " Có một cô gái nhắn với các anh là vì em ấy có chút việc nên phải đi ra ngoài vì thế cho cô ấy gửi lời xin lỗi tới các anh và nói là sẽ đền bù mấy anh thích đáng "
            Người đó nói xong rồi đi ra ngoài, lúc này các anh cũng chỉ tò mò không biết có chuyện gì mà eunha đi gấp như thế. Ngoại trừ jinhwan anh cảm hơi khó chịu, anh không biết tại sao nhưng anh vẫn thấy eunha đang giấu anh việc gì đó mà không cho anh biết.
            Đến tối cả nhóm sắp ra khỏi công ty và về nhà thì trời bỗng nhiên đỗ mưa làm jinhwan cảm thấy lo lắng cho eunha.
            " Không biết em ấy về nhà chưa nữa ". Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi điện cho eunha xem thử.
            " Alo eunha đấy à, em về nhà chưa đấy ? ". Jinhwan nói giọng đầy lo lắng.
            " A anh jinhwan! Mấy anh sắp về nhà rồi hả? Em cứ tưởng chút nữa về em sẽ kịp đãi cho mấy anh ăn để đền bù hôm nay chứ ! Chán thật đấy thôi mấy anh về trước đi em sẽ về sau! ". Eunha nói với giọng ngạc nhiên và có chút gì đó nuối tiếc.
            " Em đang ở đâu thế ? ". Jinhwan nói giọng trầm xuồng với tâm trạng còn lo hơn lúc nảy nữa.
            " Em ấy à, ờ em đang ở chỗ nghĩa trang có chuyện gì mà anh.... "
            " títtttttttt"
            Eunha giật cả mình không biết có chuyện gì nữa.
            Trong khi đó ở bên kia
            " Mấy cậu về trước đi nha, mình có chút việc rồi "
            Anh ta nói xong thì chạy đi ngay lập tức như không muốn nghe bất cứ thứ gì, quan tâm đến gì, anh chỉ biết chạy đến nơi mà anh cho rằng đấy là nơi mà cậu không thể rời xa được. Nếu người đấy mà có chuyện gì xảy ra thì con tim anh bị người con gái ấy giữ lấy sẽ tan nát. Cứ thế anh cứ chạy không quan tâm gì cả cho dù bây giờ trời có đổ mưa rất to, rất to cứ như những hạt mưa nặng trĩu này sẽ không bao giờ ngừng rơi vậy. Thật sự đối với cậu, cậu còn không biết tại sao mình lại hành động như vậy.
            " JINHWAN CẬU ĐI THẾ VẬY HẢ ". Hanbin hét to ẫm ĩ trong trời mưa nhưng jinhwan chẳng quay lại hay nghe gì cả.
            Lúc này ở nghĩa trang cô cảm thấy vui nhưng cũng có chút lạ lẫm. Trước mặt của cô là tro cốt của bố cô, người bố mà cô tìm bấy lâu nay. Khi nhìn hình ảnh bố cô, cô cảm thấy có một thứ gì đó rất khủng khiếp đã xảy nhưng cô chẳng nhớ gì cả.
            Hồi nhỏ cô bị mất trí nhớ và được đưa đến trại trẻ mồ côi, thật sự cô vô cùng cô đơn chẳng có ai nói chuyện.
            Nhiều lúc muốn kết bạn với các bạn thì cô lại bị bắt nạt không thương tiếc sau những năm tháng đó cô chỉ có một mình ngồi thui thủi ở đằng sau mấy đám bạn, rồi cô cũng chẳng quan tâm rằng sẽ có người nhận nuôi cô. Bởi vì cô là một người yếu ớt, mất trí nhớ, mềm lòng, tin người bạn bè xa lánh không ai quan tâm, với cả thân hình này của cô nữa vì cô giống như một thiên thần, một bông hoa rực rởn dù cho có đứng trước đám đông nên các bạn của cô rất ghét cô vì lúc nào các sơ ở đây đều yêu cô hết luôn lo lắng cho cô từng chút một như một nàng công chúa, và điều mà các bạn cô lo sợ là cô sẽ dành lấy sự yêu thương của những người kiếm con nuôi khi đến đây.
             Vì điều đó cô càng bị bắt nạt đánh đập, sỉ nhục, xem cô như đồ chơi thích làm gì thì làm. Có một lần cô không chịu được chuyện này nữa vì thế cô xô một cô bạn đang đấm đạp mình, cô bạn này đã bị đập đầu xuống bàn. Trước mắt cô lúc đấy là một vũng máu, tiếng thét, tiếng kêu la inh ỏi không chỉ thế cô còn bị các bạn đánh như muốn cô chết ngay lập tức nhưng các sơ đã cản ngăn lại.
             Sau lần đó cô bị chuyển bào khu cách biệt và cô được xem như một cô bé giết người không ai chào đón cô, cô như ở trong tù, sống cũng như chết nên cô đã muốn chết đi cho rồi nhưng mỗi lần như thế cô lại nghĩ đến người một người nhưng cô không nhớ là người nào đã làm cho cô thay đổi ý định. Cứ như thế cô được nhận nuôi và sống đến bây giờ nhờ chỉ vào một câu nói.
             Cách đây 10 năm trước.
             " Cô bé nhỏ của anh à ! Em hãy hứa với anh rằng em sẽ sống thật tốt nhé được không ? Đừng khóc nhé chỉ chừng nào gặp được anh thì em mới khóc thôi đó. Anh hứa tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi, sẽ luôn bên cạnh em nhưng bây giờ thì không được rồi anh xin lỗi em "
             Cô bé khóc ôm lấy cậu ta.
             " Không sao đâu chỉ một thời gian thôi chắc chắn anh sẽ tìm ra em mà. Đến lúc đó em muốn gì cũng được cả"
             Cô bé nói. Anh cười trả lời :
             " Anh hứa nếu tìm được em thì anh sẽ mãi mãi là của em chắc chắn luôn đấy được chưa, ngược lại em hãy chờ anh nhé! Móc quéo nào! "
             Dù đấy chỉ là một câu nói, một lời hứa trẻ con nhưng đối với cô nó là câu nói cứu sống đời cô, cho cô được một lý do để sống, để yêu, để chờ cho dù có gặp chuyện bất cứ chuyện gì thì cô cũng vẫn sẽ chờ anh vì cô tin rằng anh có thật, đấy không phải giất mơ, đấy không phải giả dối. Cô nghĩ nếu gặp được anh ấy cô sẽ phát hiện ra thôi.
             " EUNHA!! ". Một tiếng nói phát ra đằng sau cô, hình như câu nói ấy rất đau lòng, rất lo lắng cho cô và vô cùng mệt mỏi. Cô quay lại, tim cô đau thắt chặt cứ như nó sắp vỡ thật rồi. Lúc này jinhwan đang ở trước mặt cô, hình ảnh jinhwan ướt như chuột lột, thở hồng hộc lo lắng cho cô.
             Không biết tại sao ngay lúc này nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống lúc này cô vẫn khuôn mặt ngạc nhiên ấy nhưng trong con tim cô hình như nó rỉ máu thì phải.
Jinhwan thấy eunha như thế, tim anh hình như có cái gì đó đâm vào. Anh liền chạy ngay đến hỏi :
             " Eunha!!! Em làm sao thế đau ở đâu à nói cho anh biết đi. Tại sao em lại khóc thế?!! ". Khuôn mặt anh hốt hoảng cả lên, cứ lấy duỗi đi những giọt nước mắt ấy.
             Sau khi nghe câu nói ấy, cô mới biết được mình đang khóc, đối với chuyện này không thể nào xảy ra được từ lúc cô hứa với cậu bé đó thì cô đã không bao giờ khóc dù chỉ một giọt cho dù đau khổ cỡ nào cũng phải mỉm cười vui vẻ vì cô sợ rằng nếu mình khóc mình sẽ không bao giờ gặp được cậu ấy nữa. Nhưng tại sao bây giờ cô lại chảy nước mắt cơ chứ tại sao cô lại khóc trước mặt jinhwan cơ chứ, tại sao.
             " BỊCH ". Eunha nằm bịch xuống đất, cho đến lúc này nước mắt của cô vẫn cứ chảy, những nước mắt ấy là giọt nước mắt phải chịu đựng suốt mười năm của cô.
             " EUNHA!!!!? ". Jinhwan kêu lên một cách đau khổ.
P/s : mị quay lại rồi đây nhớ bình chọn cho mình nhé. 😙

( fictional girl )( iKON x GFRIEND ) Đừng Bao Giờ Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ