Phần 12 : Gặp lại

240 20 2
                                    

Ngay lúc này các thành viên của iKON đang trên đường về nhà mà không hề biết rằng trong chung cư của các chàng trai đang có một nhóm người tổ chức linh đình ồn ào không xuể. Chắc tối nay sẽ mệt lắm đây.

Hanbin mở cửa ra một tiếng pháo nổ lớn làm anh giật cả mình.

" Chào mừng về nhà nhé !! ". Sinb nói lớn, còn những người khác thì nhìn cười thật tươi cứ như chả có chuyện gì xảy ra cả.

Cả nhóm bước vào, mất hết hồn día khi trước mắt mình là những thần tượng bậc nhất lại đi phá banh thành căn phòng khách không một chút thương tiếc. Yuju từ chiếc ghế cao nhảy xuống bắt tay chào mọi người :

" Hello nhá ". Cô đâu có vừa đâu, cái phòng khách chính sác hơn chính là tác phẩm điển hình của cô. Thật may có một cô bé dễ thương vẫn ngồi im trên ghế ngoan ngoãn nhìn các anh rồi chào thật hiền từ, chứ không như 4 người từ trên trời rớt xuống kia. 

Sinb thì trèo ngồi trên đầu ghế sofa, cô cầm lấy bịch bánh ăn ngon miệng và không hề để ý bánh rớt đầy cả nhà. Yuju thì ngồi chóc ngóc để mặt các thành viên khác của cô chạy nhảy quanh nhà, tất nhiên cô cũng có công rất lớn để  xây nên công trình. Nhóm trưởng của GFRIEND cũng chẳng chừa đâu, sowon ngồi quăng gối như đồ chơi vào mặt các thành viên của mình, chắc trước đó có cuộc chiến quăng gối đây mà. Umji cô bé khá nhút nhát khi vào nhà người lạ nên chưa thể có cơ hội thực hiện khả năng của mình, tuy khả năng vô tư đó chỉ bằng 1/10 của mấy thành viên khác. Đặt biệt nhất là cái cô gái khuôn mặt tỉnh bơ, thích thú đứng trên bàn rồi đi đến chỗ iKON.

" Chắc mọi người đói lắm rồi nhỉ ? Đi xuống nhà ăn với mấy tụi này đi, bọn này chuẩn bị hết rồi đấy không chừa gì đâu, theo thực đơn của eunha mà, vả lại ở đây có một đầu bếp cực kỳ giỏi đấy nhé ! ". Yerin quay lại mỉm cười với sowon. Sowon nhìn thấy vậy cô cũng mỉm cười theo rồi chạy xuống nhà bếp thật nhanh.

Các thành viên của iKON chẳng hiểu gì cả nhưng vì bị sinb và umji kéo xuống nên cả bọn cũng đành chịu đi xuống nhà bếp xem sao. Đến nơi các anh chàng hơi choáng ngợp vì lượng thức ăn khổng lồ trên bàn, hình như cái bàn to ra thì phải.

" Em đã mua một cái bàn mới khác rồi, chắc mọi người không phiền đâu nhỉ ? Dù sao chúng ta cũng có thêm người mà ! ". Yuju nhìn các anh nhúng vai mỉm cười rồi chạy lại với các thành viên của nhóm mình. 

Mọi người cùng nhau ăn uống, vui vẻ, náo nhiệt, các thành viên hai nói chuyện, kể với nhau nghe rất nhiều câu chuyện hài hước. Hai bên hiểu rõ về nhau nhiều hơn trong việc nói về âm nhạc tất nhiên không thể thiếu sự hài hước của hai thành viên đặc biệt của hai nhóm. Đấy chính là yerin và bobby, cả hai người nói như cơm bữa và đến nổi giành giựt nhau mà nói, thế là đâm ra cải nhau không ngui, nhưng thực chất trong suy nghĩ của hai người họ chỉ có một câu :

Người này thú vị đấy chứ !!

" Anh ăn xong rồi ! ". Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi ra khỏi ghế.

" Anh đi đâu thế jinhwan ? Có chuyện gì à ? ". B.I hỏi cậu.

" Không có gì to tát đâu ! Anh chỉ cảm thấy no thôi, với lại anh cũng muốn đi dạo cho thoáng mát. Mọi người cứ ăn tiếp đi, không cần phải lo cho anh ". Anh đi ra khỏi cửa rồi tất cả mọi người cũng chẳng bận tâm, mà tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau. Trừ một người.

Bên ngoài trời cũng khá lạnh, cũng phải dù sao cũng mùa đến mùa đông rồi mà. Anh đi trên con phố vắng người, khuôn mặt lo lắng, buồn phiền. Anh cứ nghĩ đến cô mãi thôi, không thể bỏ đi hình ảnh của cô được, thật sự đã mấy ngày qua anh chẳng thể gặp được cô, chẳng thể nghe thấy cô cười đùa với anh, chẳng thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn lo lắng cho anh từng chút một và cũng chẳng thấy hình ảnh cô đang thiếp ngủ khi làm việc quá nhiều. Từng cử chỉ ấy cứ khắc sâu vào trái tim của anh, từng hình ảnh ấy, từng lời nói nói ấy đã làm anh không thể nào không ngừng nhớ về nó. Cô đi đâu vậy chứ ! Có biết rằng cứ mỗi tối anh lại đứng trước cửa nhà chờ đợi cô trở về, anh cũng muốn tìm cô lắm nhưng trái tim lại dối lòng mình, dặn lòng rằng trái tim này của anh chỉ có mỗi hình bóng của cô bé đó mà thôi. Thực sự chính vì điều đó mà ngay bây giờ anh đang rối tung não ra và sơ ý trúng phải một người đang chạy hối hả trên đường.

" Áaa ". 

Anh té nhào ra vỉa hè, tất nhiên người kia cũng té nhào như anh, người đó vội vàng ngồi dậy rồi vội vàng nhặt lấy đồ của mình đang văng xa trên nền hè, anh chợt thấy thế cũng liền cắm cuối nhặt hộ rồi bắt lời xin lỗi :

" Thật xin lỗi ! Tôi đi bất cẩn quá không để ý làm cho đồ đạc phải văng tứ tung thế này. Để tôi nhặt giúp cho ! ".

" Không cần đâu cảm ơn anh nhiều lắm ! Dù sao đây cũng là lỗi của tôi mà chạy mà không nhìn đường làm anh phải bị té thật thành vô cùng xin lỗi ! "

Chợt anh cảm thấy giọng nói này quen thuộc quá, hình như anh đã nghe giọng nói này rất nhiều lần từ một người thì phải. Vì người này đội chiếc mũ đen nên anh không thể nhìn thấy khôn mặt khi anh nhìn lén trong lúc nhặt giúp đồ được. 

Nhưng chợt có làn gió bay thoáng qua hai người, ngay cái lúc hai người này ngước lên nhìn nhau để cảm ơn chào hỏi thì có vẻ làn gió ấy đã thoáng nghe được trái tim anh muốn nhìn thấy khuôn mặt có giọng nói dịu dàng này. Hình ảnh cô gái với mái tóc dài như rong biển được đội lên bằng chiếc mũ màu đen, được làn gió khéo léo đưa những mái tóc che phủ khuôn mặt xinh đẹp đến lạ thường đi và làm chiếc mũ bay phất phới trên bầu trời đêm. Đập ngay trước mắt anh là khuôn mặt tươi cười trìu mến của cái người mà anh đang suy nghĩ trong đầu cả từ mấy ngày trước, khuôn mặt hồn nhiên xinh đẹp của cái con người đã làm anh phải thổn thức không biết bao nhiêu lần, làm anh hạnh phúc, ấm áp, vui vẻ không biết bao nhiêu giây, mỗi giây là một nhịp đập để anh có thể sống mãi, mỗi giây là một hạnh phúc chất chứa niềm hi vọng để anh có thể nhìn thấy được niềm vui thật sự tận sâu trong trái tim, bước vào một thế giới đối với anh không ai có thể vào được ngoại trừ một người mà thôi. Và một lần nữa anh lại tiếp tục như thế cái cảm giác như mọi thứ dường như đứng yên bất động chỉ hiện hữu mỗi một người con gái đang ở trước khuôn mặt của anh, nhìn anh thật trìu mến và ấp áp.

Nhưng giây phút ấy đã bị dập tắt ngay sau đó, trong mùa đông đêm đâu tiên ấy cái lúc hai người bật tiếng hét lên và cũng là lúc mà bông tuyết đã bắt đầu rơi trên mảnh đất seoul này :

" EUNHA??!!/JINHWAN??!! ".

( fictional girl )( iKON x GFRIEND ) Đừng Bao Giờ Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ