Chap 5 : Đừng bao giờ làm vậy nữa nhé !

311 23 7
                                    

Cô đang mơ, trong giất mơ nó chỉ là một màn tối đen mù mịt không một ánh sáng. Cô chỉ biết cuộn tròn lại, ôm đầu gối của mình lại chịu đựng những điều xỉ nhục, tiếng hét xung quanh.
" Mày chết đi "
" Mày sống trên đời này để làm gì thế hả con nhỏ kia, mày chỉ là thứ rác rưởi, cặn bả của xã hội mà thôi "
" Mày đừng có đụng vào tao, mày muốn tao dơ bẩn như mày à, mơ đi nhé, rác thì nên ở trong thùng rác đi, nếu mày còn không đi được nổi thì để tao đem mày đi đến chỗ đó nhé, không phải mày gặp bạn mày sẽ vui hơn à "
" Đừng đừng mà, tôi có làm gì các người đâu, tại sao cơ các người lại làm như vậy cơ chứ ". Cô hét trong vô vọng nhưng cô biết rằng kết cục không phải như thế, nó sẽ vẫn như thế, sau mỗi lần cô mơ mà thôi.
" Vì mày đáng phải chết ".
Cô bị đẩy vào một căn phòng tối đen không một lối thoát. Bỗng cô cảm thấy chân cô có thứ gì đó ướt và nhớt, nó đang lan ra. Máu, những dòng máu đang chảy ra từ nơi phát ra tiếng gầm gừ ghê tởm. Một cô gái với mái tóc dài nhuộm máu, thân người trầy xước đang cố gắng thoát khỏi sợi dây xích. Cô khủng hoảng tinh thần đến nổi không thể hét được gì nữa. Chính là cô ta người mà cô đã từng giết chết nhưng tại sao, giất mơ này đã lâu lắm rồi không còn thấy nữa mà tại sao nó lại quay lại cơ chứ.
Bỗng sợi dây đứt ra, một nụ cười đầy ma quát xuất hiện trên khuôn mặt cô ta. Đột nhiên cô ta biến mất không một tiếng động. Trong phòng bây giờ yên yên tĩnh đến mức rợn người. Bất ngờ một giọng nói đùa cợt xuất hiện đằng sau cô.
" Xin chào, cuối cùng cũng gặp lại mày nhỉ? không sao chứ, chắc mày sợ lắm hả ? Xin lỗi nha ........". Hàm răng sắt nhọn toát lên một nụ cười lạnh buốt. Giờ đây khuôn mặt của cô ta đang ở ngay sau lưng cô. Đôi mắt đùa cợt giờ đây đã chuyển sang thành phẩn nộ. Bụt. Cô ta biến mất. Bỗng có một khuôn mặt đang từ từ bước ra đối diện với cô. Khuôn mặt lạnh như băng, không một lời nói bước lại gần cô, hàm răng cô ta nhe ra thích thú. Vụt. Một cánh tay lạnh buốt, máu me bóp lấy cổ của cô. Cô ta nói với giọng đầy câm hận :
" Bởi vì đã không làm cho mày đau khổ hơn ".
------------------------------------------------------------------------
Giật mình cô thoát khỏi giất mơ, cô đổ mồ hôi như mưa. Cô quay qua quay lại hốt hoảng nhìn mọi thứ thì thấy jinhwan đang ngủ. Anh đang ngồi dựa vào thành giường ngủ quên mất. Bỗng trong lòng cô đột nhiên thanh thản, không còn hoảng hốt như lúc nảy nữa. Nhưng vẫn còn một chút sợ xệt.
Cô không biết tại sao nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô không còn phải nghĩ ngợi nhiều, cứ như rằng chỉ cần ở bên cạnh anh, cô sẽ có thể được bảo vệ, được yêu thương, được hạnh phúc, cô nguyện sẽ làm bất cứ thứ gì, bất chấp thế nào để được cảm xúc này, một cảm xúc mà cô cứ tưởng chừng như đã đánh mất. Cứ thế cô nhìn anh thật trìu mến, mãi không chán
Nhưng khi cô nhìn anh một hồi thì phát hiện thấy anh đổ mồ hôi rất nhiều không chỉ thế anh còn thở hồng hộc rất mạnh, cô liền đến gần lấy tay mình để lên tráng anh. Đầu anh thật sự bây giờ rất nóng làm cô giật cả mình khi đặt tay vào, cô lo lắng quyếu cả lên. Cô liền nhanh chóng kéo anh lên giường rồi lấy khăn mát đắp lên tráng anh, xong rồi cô chạy ra khỏi phòng tìm các thành viên nhưng chẳng thấy đâu cả. Cô cảm thấy lo cho anh, sợ anh sẽ đổ bệnh nặng mất liền chạy ra ngoài đi mua thuốc cho anh. Trời hiện giờ rất lạnh và tuyết rơi dày vô cùng nhưng nó không làm cô đổi ý định, cô chạy đi tìm nhà thuốc, vì trời bây giờ đã tối khuya nên tất cả mọi cửa hàng đều đóng cửa cả. Khi cô tới hiệu thuốc thì người ta lại la cô kêu rằng khuya thế này thì ai mà bán và nói eunha ra mua chỗ khác nhưng chẳng chỗ nào bán cho cô cả. Cô cứ thế chạy hồng hộc không nghỉ, chỉ biết đi tìm tiệm thuốc thôi, đột nhiên có một cánh tay kéo cô lại.
" Eunha, trời tuyết lạnh như vậy mà em đi đâu thế ? Anh nhớ em vẫn còn bị đau mà ? ". Junhoe nói với vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Nhưng hiện giờ cô chẳng còn tâm trí nào mà để nói chuyện với anh cả thế là cô chỉ nói gấp gáp :
" Anh junhoe!! Em... hộc hộc.... đi mua thuốc.... cho anh jinhwan......anh ấy.... hộc hộc..... bị đau vì thế anh về trước đi em sẽ về sau". Eunha vừa nói vừa thở gấp rồi định buông tay junhoe ra thì lại junhoe nắm chặt tiếp. Anh xiết chặc tay mình rồi từ từ hỏi : " Em nói em đi mua thuốc cho ai ? ".
Eunha tuy không biết tại sao junhoe lại hỏi như thế nhưng cô vẫn trả lời : " Dạ là anh jinhwan ? ". Eunha nói có phần hơi rụt rè cô cũng không biết tại sao lại như vậy.
Tim junhoe đau như cắt, anh đã mong rằng đó không phải là jinhwan nhưng thật sự lại không như anh nghĩ, đối với anh cô có một thứ gì đó rất đặt biệt, một thứ làm nắm giữ trái tim anh, một thứ mà những người con gái mà anh từng gặp không bao giờ có. Anh ghen tỵ người được eunha lo lắng, yêu quý, chăm sóc vì thế anh rất đau khi nghe câu nói này.
Eunha không muốn phải đứng như thế này suốt trong khi đó jinhwan đang lâm bệnh ở nhà. Cô lập tức thoát ra khỏi bàn tay của junhoe nhưng cuối cùng lại tiếp tục bị junhoe kéo đi.
" Anh junhoe, anh làm sao thế ? Em còn đi mua thuốc cho anh jinhwan nữa mà !!!". Eunha ngạc nhiên hỏi nhưng trong lòng đầy lo lắng.
" Anh đi dẫn em đi mua ". Junhoe lạnh lùng nói nhưng thật sự anh đang rất giận và vô cùng đau lòng.
Eunha nghe vậy lại càng ngạc nhiên rồi cũng chẳng nói gì chỉ biết đi theo junhoe. Đến nơi cô liền đi vào mua thuốc ngay rồi lại chạy ngay đi về chung cư, bỏ mặc junhoe đang đau đớn nhìn cô từ phía xa. Hình cô bóng càng ngày càng nhỏ, anh không phải người được eunha tìm đến, không phải người làm cô lo lắng sao. Làn gió lạnh buốt gạt đi giọt nước mắt lạnh lẽo, đầy sự cô đơn. Bỗng người ấy nói dù đó chỉ là một câu hỏi và mặc kệ việc cô đã đi quá xa tầm với của anh, xa đến nổi anh không thể đổi theo cô được nữa. Giọng nói nhỏ bé đau khổ thốt lên trong đêm tối lạnh lẽo đầy tuyết.
"Tại sao người đó không phải là anh ?".
----------------------------------------------------------------
Trong lúc này eunha đang chạy vội vào phòng jinhwan. Đến khi thấy anh, cô từ từ nâng đầu jinhwan lên rồi nhìn anh lo lắng nói : " Anh jinhwan, anh có thể uống thuốc được chứ ? Chỉ một chút thôi anh sẽ khỏe lại thôi mà ". Eunha nói vô cùng dịu dàng tuy bây giờ jinhwan đang vô cùng mệt mỏi và mồ hôi đổ đầm đìa nhưng anh vẫn cố gắng mở miệng ra uống thuốc. Anh thở hồng hộc nói: " Em.... sao lại... hộc hộc "
" Không sao đâu, anh chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là được rồi mọi việc cứ để em lo ". Cô nói từ tốn nhẹ nhàng làm cho jjnhwan cũng phải nghe lời cô uống thuốc. Anh uống xong rồi cũng thiếp đi mất nên cô cũng nhẹ nhỏm đi ra khỏi phòng.
Lúc này các thành viên về thì hỏi eunha có việc gì thì eunha kể lại việc jinhwan bị đau đổ bệnh. Thế là cả nhóm la cả ầm lên làm cho những phòng bên cạnh chẳng ngủ được vào đêm khuya như thế này. Cả nhóm nói chuyện vs eunha rồi xem jinhwan thế nào nhưng chỉ có mỗi junhoe là đi vào phòng, tắm rửa ngủ, anh cứ âm thầm như thế cho đến sáng....
"Chị eunha!!!!"
_______________________________________________________
Lần này mik viết hơi ngắn và hơi tệ do mik sợ bố mik thấy thì chết nên mong mọi người thông cảm.
Ở trên là video mik tự làm về jinhwan và eunha nên nói hai đứa giống nhau wa trời, mik lựa hình mỏi cả mắt vì thế các bn phải coi đó nhé rồi bình luận và bình chọn cho mik nha 😘😘😘😘 cảm ơn đã coi ạ 🙇🙇🙇.

( fictional girl )( iKON x GFRIEND ) Đừng Bao Giờ Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ