" Eunbi, em làm gì chạy nhanh thế ? Chờ anh với ".
" Anh chạy nhanh lên. Không thì chết cả bọn đấy!!! ".
" Chị sinb chờ tụi em với ".
Eunbi nghe thấy thế liền sợ hốt hoảng, lập tức lấy tay của chanwoo kéo nhanh hơn nữa làm tí nữa anh té dập cả mặt. Đang chạy đột nhiên cô thấy khúc cua, liền kéo chanwoo chạy ngay vào đó làm cho fan không thể biết được hai người đang ở đâu.
" Hai người đó đâu rồi ? Sao biến mất nhanh thế. ".
" Chắc họ không đi xa lắm đâu cố tìm thêm tý nữa đi ".
Vậy là hàng ngàn fan đi tản ra tìm kiếm. Nhưng họ không biết rằng hai người đang ở trong chiếc hộp giấy bỏ, ngay trong hẻm gần đó.
Chanwoo nóng hết cả ngươi, mặt đỏ như quả cà khi ngay lúc này eunbi đang ngồi trọn trong lòng của cậu. Còn cô thì chẳng qua tâm gì chỉ thở phào nhẹ nhỏm khi biết mình không bị phát hiện. Xong các fan giờ đây đã không còn nữa eunbi liền chạy ra khỏi chiếc thùng ngay rồi bắt lấy tay của chanwoo nâng cậu lên.
" Cậu không sao chứ ? Xin lỗi vì kéo cậu đột ngột như vậy. Túi đồ hồi nảy tụi mình đi mua giờ đang nằm ở trong siêu thị mất rồi làm sao đây, quay lại thì càng chết, mà về tay không thì cũng tiêu luôn ". Cô nói đầy lo lắng không biết làm sao thì bỗng chanwoo nắm tay cô kéo cô đi nói :
" Đi theo tớ, tớ biết một chỗ an toàn lắm ".
Eunbi nghe thấy thế cũng tò mò đi theo anh. Đến nơi cô vô cùng ngạc nhiên, đây là một tiệm đồ vô cùng cổ kính có thể nhiều người sẽ bị nhẫm lẫn đây là chỗ bán đồ cổ nhưng khi cô bước vào thì mới biết đây là một tiệm tạp hóa bán tất cả các đồ dùng thức ăn như siêu thị thu nhỏ vậy.
Mọi thứ ở đây thật sự rất dễ chịu, mùi gỗ mun thơm phức, mùi của loài hoa lavender làm cô nhớ lại thời xưa khi cô là một cô nhóc.Cô đang chơi ngoài vườn trước nhà mình bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa nghĩ rằng bố mình, liền lập tức chạy đến ngay. Thì thấy một cô bé đằng sau bố của mình, cô bé đó có đôi mắt vô hồn không nói một lời, chỉ biết đứng nấp sau lưng người bố của cô.
" Con gái của bố, đây là chị của con, chị ấy tên là eunha. Chào chị ấy đi con, từ nay chị ấy sẽ ở chung với gia đình của chúng ta ".
Cô vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy điều này, thật sự không ngờ cô sẽ có một người chị. Từ trước đến nay cô chỉ có một mình thôi chẳng bao giờ được nói chuyện với ai cả vì bố mẹ cô bận việc rất nhiều và mẹ cô cấm cô không được chơi với bất cứ ai chỉ khi nào mẹ cô cho mới được nói chuyện bởi cô là con một của gia đình.
Cô định vui mừng chào hỏi nhưng khi cô gái đó ngước mặt lên nhìn cô với đôi mắt đó làm cô có cảm giác sợ hãi vô cùng. Đối với một cô gái chỉ mới vừa 8 tuổi đầu thôi khi nhìn vào đôi mắt của cô bé đó, cô thực sự run sợ trước đôi mắt ấy, cô cảm nhận được những việc khinh hoàng đã xảy ra đối với người sắp làm chị của cô." EUNBI!!! "
Cô giật mình thoát khỏi ký ức hồi nhỏ của mình. Thật không ngờ khi bước vào đây cô lại nhớ đến kỷ niệm lần đầu cô gặp eunha.
" Cậu không chứ ? ". Chanwoo lo lắng thắc mắc hỏi.
" Không có gì đâu ạ! "
" Không sao là được rồi, đây là bà ngoại của tớ, ngoại đây là eunbi cậu ấy là bạn sống cùng chung cư với chúng con". Chanwoo đưa tay ra giới thiệu.
Cô nghe thấy thế cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn không quên việc cuối chào.
" Dạ cháu chào bà ạ ".
Bà của chanwoo nhìn một hồi lâu rồi mỉm cười nói :
" Ồ thì ra đây là bạn gái cháu à nhìn xinh quá ".
Cả hai nghe xong nói này xong mặt đỏ hết cả lên. Lập tức eunbi nói ngay :
" Không phải đâu bà ơi tụi con chỉ mới gặp nhau thôi ạ, không có chuyện đó đâu ạ ".
Chanwoo cũng định nói thế nhưng eunbi đã cướp lấy lời anh tuy thật sự không biết tại sao khi anh nghe câu nói này của eunbi lòng người của anh bổng nhiên cảm thấy lạnh đi.
Hai người nói chuyện với bà của chanwoo xong rồi lựa đồ chuẩn bị cho bữa trưa và về nhà.
Trong lúc đó thì junhoe đang đứng trước công ty chờ yuna đi gặp chủ tịch.
Đột nhiên điện thoại của anh vang lên làm anh giật cả mình. Anh bắt máy nói :
" Có chuyện gì thế ? "
" Hanbin đây, về nhà nhanh đi mọi người làm bữa trưa xong rồi còn có đợi hai người về thôi đấy ".
" Ờ biết rồi, về ngay "
Ngay lúc anh tắt máy cũng là lúc yuna bước ra khỏi cửa công ty.
Junhoe nhìn thấy thế liền nói ngay :
" Xong rồi à, chúng ta về thôi mọi người đang đợi để hoan nghênh cô với eunbi đấy "
Yuna chưa kịp nói tiếng nào đã bị junhoe kéo đi ngay, làm cô bực mình vì chẳng có ai lại làm những điều này đối với cô cả.
Anh kéo đến cây đèn đỏ thì cô liền giựt bỏ tay của anh ra khỏi tay cô. Cô cau có nói :
" Anh làm gì mà nắm tay tôi đau thế, tôi tự đi được anh không cần phải lo, làm như tôi là con nít không bằng "
Anh cũng chẳng ngăn cản mà để cô đi, đối với anh điều đó cũng tốt. Nhưng việc đó lại làm anh thay đổi ngay sau khi cô định quay lại đi lên vạch trắng.
" Bíppppppppp "
Trước cái lúc tiếng xe tải vang lên thì anh đã dang tay ra chộp lấy con người đứng ngây ra đó nhìn chiếc xe. Anh ôm trọn cô ngay trong lòng mình còn cô thì chỉ biết trợn mắt hốt hoảng. Trước mắt cô là lòng ngực của anh, thật sự ngay lúc này cô không thể tin được mình vẫn còn sống.
" Này đi đứng kiểu gì thế, không biết nhìn đường à. Một tí nữa thì xảy ra án mạng rồi, mù à ".
Bác tài của chiếc xe tải thò ra cửa sổ hét lớn.
" Này, ông vừa phải thôi tôi nên nói ông mù thì đúng hơn đang là đèn xanh mà ông còn dám vượt, xém nữa thì ông đã tông người, ông không có tư cách để nói lên những lời như thế, nếu ông còn nói như thế nữa thì tôi báo cảnh sát bây giờ ". Junhoe ôm lấy yuna, trợn mắt tức giận nói lớn.
Ông ta sau khi nghe cậu nói thế liền hầm hực chạy xe của mình rồi biến đi mất. Junhoe nhìn thấy vậy cũng chẳng quan tâm liền nắm vai đẩy yuna ra rồi nói :
" Cô không sao chứ, thật là đi cũng chú ý chút chứ. Tôi mà không cứu cô thì chắc cô tỏi mạng rồi "
Cô ngước lên nhìn cậu, thật sự cô chưa từng bao giờ tin bất cứ một người con trai nào cả vì cuộc đời của cô bắt buộc cô phải thế. Nhưng tại sao cậu con trai đứng trước cô lại làm cô rung động như thế cơ chứ.
Bất chợt junhoe giật mạnh kéo cô đi và nói :
" Đi thôi mọi người đang chờ ở nhà đấy "
Cô chẳng nói gì chỉ biết đi theo bước chân của cậu, cuối xuống nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô cứ như không muốn rời khỏi. Cô không biết rằng ngay lúc này cô đã cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua đầu cô, thật sự điều đấy là điều mà cô không giờ nghĩ đến từ trước đến này, cô không nghĩ rằng mình sẽ có cảm xúc này. Nhưng tiếc rằng lý trí của cô đã đánh gục tình cảm đó, cô không muốn phải bị lừa dối thêm một lần nào nữa, quá đủ rồi nhưng tại sao bàn tay của cô lại không muốn rời bỏ anh.
Lúc này ở nhà mọi người ai cũng nói chuyện ồn ào náo nhiệt.
" Sao hai người kia vẫn chưa về vậy ? ". Donghyuk hỏi.
" Chắc họ đi biệt sứ rồi thôi ăn trước đi chút về hai người đó ăn sau vậy ". Bobby tham ăn nói.
" Cạch ". Tiếng cửa mở phát ra.
" Này định ăn mà không có hai tụi này à ". Junhoe nói và cũng không quên thả tay của mình ra khỏi tay của yuna.
Yuna xoa xoa bàn tay của mình rồi cũng đi đến khu nhà bếp. Một bóng hình bé nhỏ chạy đến ôm lấy cô rồi nói :
" Hai người đi đâu mà lâu thế, hẹn hò à ". Cô cười nham hiểm nhìn yuna.
" Chị không ưa loại người như thế đâu, anh ta cộc cằn quá, không phải thể loại chị thích ". Yuna nói rồi thoát khỏi vòng tay của eunbi.
" Xì em chị hỏi như thế thôi mà, chị làm gì nghiêm trọng thế, thế mà em cứ tưởng chị kiếm được đối tượng rồi chứ, nếu được chắc chắn em sẽ phải làm cho anh ta đổ gục trước chị mà chắc em không cần làm họ cũng đổ gục chứ nhỉ chị đẹp thế cơ mà ". Cô nói rồi cười thật tươi.
" Thôi không nói mấy chuyện này nữa lo chuẩn bị ăn đi, mà eunha đâu rồi sao chị không thấy ? ".
" Cái đó thì em không biết mà nảy giờ chị ý chứ tránh mặt anh jinhwan suốt thôi chẳng dám nói câu nào cả, ấp úm mãi ".
" Vậy à, để chút chị hỏi eunha xem. Ăn thôi xong hết rồi ".
" Mọi người, ăn thôi "
" Rồi đến ngay "
Mọi người tụ tập lại ngồi vào ghế nhưng kỳ lạ là chẳng ai thấy eunha đâu cả.
" Sao chẳng thấy eunha đâu thế ". Yunhyeong tò mò hỏi.
Sau khi jinhwan nghe thấy câu nói này anh cảm thấy lo. Dù sao cũng tại anh mà eunha mới tránh mặt anh thế này.
" Để em đi cho, chắc chị ấy chỉ đi quanh chưng cư thôi ". Eunbi định đứng dậy thì một cánh tay kéo xuống nói :
" Em ngồi đây đi, để anh đi cho ". Jinhwan nói.
Eunbi hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống nhường cho jinhwan đi.
Jinhwan đi đến cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Một cô gái đang ôm cả chục lon nước ngọt đi đến chỗ anh.
" Ai đó làm ơn giúp mình một tay được không ". Eunha vất vả nói. Cô không biết rằng jinhwan đang ở trước mặt cô đằng sau những lon nước cô mang về cho mọi người. Mấy lon nước ngọt này rất nặng làm cô cứ nghiêng qua nghiêng lại suốt, bỗng cô cảm thấy ai đó chạm vào tay của mình và nâng mấy lon nước ngọt của mình lên, rồi một giọng nói vô cùng ấm áp và lo lắng thốt lên :
" Sao em lại không lấy bì để đựng cơ chứ ? ". Jinhwan hỏi trách cô.
Khuôn mặt cô ngay ra, chớp chớp hai con mắt rồi cũng trả lời câu hỏi của anh, cô nói với vẻ mặt hối lỗi :
" Em xin lỗi do lúc nảy khi em đến chung cư đột nhiên thấy một bà lão đang nhặt đồ trên đường em đến phụ thì mới biết túi đựng của bà ấy bị rách nên em mới lấy túi của mình đưa cho bà ấy, em xin lỗi ". Cô nói rồi gập người xuống xin lỗi anh.
Anh thấy thế cũng cảm thấy hối hận khi lại nói với cô như vậy, anh ngại ngùng nói :
" Thôi em vào trong đi, mọi người đang chờ em kìa ".
" Dạ... dạ vâng ". Cô lụi thụi đi xuống nhà bếp với mọi người. Còn anh thì cũng bước chân theo cô, đến nơi mọi người chào đón cô nồng nhiệt rồi kêu cô ngồi xuống dự tiệc.
Lúc ăn yuna chợt thấy junhoe lúc nào cũng nhìn eunha đang ngồi sát bên mình, nhìn anh thật sự rất đau lòng làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự cô chẳng muốn cái cảm xúc chết tiệt này cả.
Eunha thì chỉ cấm cúi ăn thật ngon miệng nhìn cô thế thôi chứ cô tham ăn lắm vì hiện giờ cô đang ở chung với các thành viên của mình nên cô lộ tính tham ăn này làm mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ăn.
Cô gắp một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng ăn nhóp nhém, cô gật đầu nhẹ liên tục để biểu hiện sự ngon miệng. Khi yunhyeong đem món thịt bò hầm ra, cô liền trợn đôi mắt lên rồi lấy tay gắp ngay miếng thịt, cô cũng tiếp tục ăn như thế nhưng biểu cảm lại khác hoàn toàn với lúc nảy cô chụp lấy cổ mình rồi ướng người ra sau, đôi mắt thì nhắm chặt lại nhìn cô thật sự rất dễ thương. Mọi người ai cũng mỉm cười vì biểu cảm trẻ con này của cô, chỉ mỗi yuna và eunbi thì không như thế nhưng cũng vẫn ăn vô cùng ngon lành.
Yuna ăn nhìn cứ như một tiểu thư hoàng tộc, cô ngồi thẳng lưng mỗi lần ăn thì cô gắp đồ ăn bỏ xâu vào trong miệng rồi ăn nó và không bao giờ bỏ thừa đồ ăn cả, đĩa của cô vô cùng sạch sẽ thật sự nên nói là sạch bong luôn.
Eunbi thì ăn cũng khá giống eunha nhưng không dễ thương bằng thôi, cô cũng ăn rồi lại gật đầu một cái để mãn nguyện món ăn của mình.
Giờ ăn đã xong mọi người ai nấy đều đi làm việc, các chàng trai thì đi đến công ty còn các cô gái thì đi tụ họp nói chuyện. Yuna có hỏi eunha chuyện lúc nảy, cô đã trả lời rằng không có chuyện gì cả và nói đừng quan tâm điều đó. Tuy thế hai đứa vẫn cảm thấy lo lắng cho cô.
Đến tối cả bọn rủ nhau đi ăn rồi về nhà ngủ. Mọi người đều ngủ theo phân phối của yuna hồi sáng, jinhwan thì ngủ cùng bobby và hanbin . Còn yuna và eunbi thì ngủ với eunha trong phòng của jinhwan.
Nhưng ngay lúc này eunha không thể chợp mắt được chút nào cô mặt lăn qua, lăn lại, rồi lại ngồi dậy, nằm xuống chẳng biết phải ngủ bằng cách nào.
Cô khộng chịu nổi nữa muốn thư giản vì thế cô lén, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ sao cho hai người kia không nghe thấy và đi lên sân thượng ngắm cảnh.
Nhưng cô không biết một điều rằng ở trên sân thượng cũng có một người giống cô đang ngắm bầu trời đêm khuya.
_______________________________________
Tui tặng chap này cho một người đã hứa là bn ArielTuan_902, cảm ơn đã ủng hộ mik nha tuy càng ngày viết càng tệ vì lịch học của mik dày quá vả lại phải tham gia mấy cái page của GFRIEND và iKON nên ko thể rảnh đc. Chắn chắn lần sau mik sẽ viết hay hơn mọi người đừng bỏ rơi fic của mik nhé. Cái chap này thì đúng tệ thật vì một ngày mik viết một đoạn nên ko thể chú tâm đc chính vì thế nó sẽ vô cùng lủng củng lun. Rất xin lỗi mấy bn 😯😯🙇🙇🙇
BẠN ĐANG ĐỌC
( fictional girl )( iKON x GFRIEND ) Đừng Bao Giờ Rời Xa Anh
Fanfiction(P/s : Thật sự mình chỉ muốn viết cho bản thân để thỏa mãn mong muốn, nếu ai muốn đọc mik sẽ cố gắng ra chap sớm, còn ko muốn coi thì đừng chửi bới nhé . Vì là lần đầu mik viết nên sẽ có rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.) Người con g...