" Buồn quá lên trên sân thượng ngắm cảnh thôi, chẳng thể ngủ được gì cả chán quá ".
Eunha chùm chiếc mềm của mình rồi đi lủi thủi lên sân thượng. Cô mở cánh cửa ra thì đột nhiên cô nhìn thấy bóng người đang đứng ở ngoài lang cang, vì trời tối quá nên cô không nhìn rõ bóng người đó nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đột nhiên người đó bỗng nhảy, ngồi bạch lên lang cang làm cô hoảng hồn, liền bay ra ngay và nói :
" Anh gì đó ơi đừng có làm gì dại dột nha, em xin anh đấy ".
Người đó quay lại, một giọng nói thốt lên :
" Eunha!!!! Sao em lại ở đây ".
Cô chợt nghe thấy giọng nói đó ở đâu rồi thì phải. Ôi trời là jinhwan, cô không ngờ anh lại ở đây, cô cứ tưởng là người nào đó ở chung cư cùng cô và chán nản lên đây như cô thôi.
" Em...em đi lên đây để ngắm cảnh thôi. Thế sao anh lại ở đây ".
Anh nghe vậy cũng bình tĩnh nhìn ra ngoài thành phố rồi ngước lên bầu trời, anh thở dài nói :
" Không có gì, anh cũng giống như em thôi ".
Đột nhiên eunha cúi gập người xuống nói to :
" Cho em xin lỗi chuyện hồi sáng nếu em không đi đến chỗ anh chắc đã không xảy ra chuyện rồi ".
Jinhwan nhìn vậy cũng ngạc nhiên nhưng anh lại bước lại gần cô nói :
" Em ngước lên đi ".
" Dạ.... Á ".
Anh búng lên trán eunha một cái làm đầu cô sưng nhỏ lên, cô xoa xoa cái đầu của mình rồi nhìn anh thắc mắc. Anh cười nói :
" Cái này là anh phạt em về việc hồi sáng. Anh không trách em, chỉ là em đè anh nặng quá, sao em lại nặng đến thế cơ chứ nhìn em nhỏ con là nặng thật đấy ".
Cô đỏ mặt, giận nói :
" Này vừa phải thôi nha chỉ là...chỉ là em ăn nhiều thôi mà ". Cô nhăn mặt, phụng mặt nhìn anh.
" Ha ha ha ha ". Anh nhìn thấy thế liền bật cười vì biểu hiện trẻ con của cô. Eunha thấy thế giận nói :
" Sao anh lại cười cơ chứ ? Hứ! ". Cô quay mặt qua phố đêm, không thèm nhìn mặt anh.
Anh thấy thế cũng mỉn cười từ từ đi lại chỗ lang cang, dựa vào đó đứng rồi nhìn mọi thứ mỉn cười và nói :
" Em thích điều gì nhất về đêm khuya thế ".
" Em à ? ". Cô quay lại nhìn anh.
" Ừ ".
Đột nhiên con người cô trở nên lạnh đi :
" Đối với em mọi thứ vào đêm khuya thật yên bình, thật ấm áp, không phải lo lắng gì cả, chỉ ngắm nhìn, thưởng thức. Không ai làm phiền, không ai trách móc, được suy nghĩ mọi thứ, những điều mình hối hận, những điều mình mãn nguyện, tự nhận ra điều cần trong cuộc sống của mình ".
Cô ngước lên bầu trời đầy sao, đôi mắt hơi cay và nói như nói cho chính bản thân cô :
" Nhưng có một điều mà chính bản thân mình cũng chợt nhận ra rằng, đã quá trễ để nhận ra, quá khứ chỉ là quá khứ chúng ta không thể thay đổi được điều đó, những tổn thương quá lớn để chịu đựng được, những dấu vết khắc quá sâu để xóa bỏ ".
Anh nghe thấy vậy cũng mỉn cười ngước lên bầu trời đêm sâu thẩm, nói :
" Quá khứ là quá khứ vì thế đừng để quá khứ chiếm trọn suy nghĩ và chính bản thân mình, chúng ta chỉ cần cố gắng trong tương lai, khi gặp khó khăn trước mắt từ những bài học của quá khứ lấy nó để cố vượt qua nó. Có thể tổn thương ấy quá lớn để chịu đựng nhưng sẽ có người có thể chịu đựng cùng để giảm dần đi tổn thương, có thể những dấu vết ấy đã khắc quá sâu để xóa bỏ nhưng hãy tìm ra người nào đó có thể chịu đựng những dấu khắc ấy cùng mình thì dấu vết sẽ trở nên có ý nghĩa hơn ".
Anh tiếp tục nói, nhưng bỗng giọng của anh lại trở nên nuốt tiếc :
" Em biết em rất giống một người anh từng gặp không ? "
" Em ? "
" Đúng vậy, khi gặp em anh đã cảm thấy em rất giông cô bé ấy, hồn nhiên ngây thơ, luôn muốn làm người khác hạnh phúc chẳng nghĩ đến mình nhưng sâu trong bản thân lại là một cô bé trầm tính, ít nói ".
" Cô bé đó là ai ? ".
Anh nói nhưng không biết rằng cô đang lạnh dần đi lúc nào không hay
" Cô bé ấy là người con gái đầu tiên anh gặp trong đời. Cô ấy rất xinh đẹp cho dù có bị sức mẻ đến đâu thì vẫn toát lên một vẻ đẹp thiên thần không ai có được. Anh đã bị cô ấy hút hồn ngay lần đầu tiên nhìn thấy, càng nói chuyện càng tâm sự với cô ấy nhiều hơn, anh lại hiểu cô ấy còn hơn chính bản thân mình . Anh đã luôn muốn nhìn thấy cô ấy cười, làm cô ấy hạnh phúc, làm chỗ cho cô ấy mỗi lần cô ấy khóc nhưng thật tiếc thay ước muốn ấy không thành hiện thật "
Khi eunha nghe những câu nói này, cô cảm thấy con tim mình thắc chặt lại, bất giác cô hỏi tuy biết rằng câu hỏi ấy có thể làm con tim cô tan nát thành từng mảnh nhỏ :
" Vậy anh có yêu cô ấy không ? ". Giọng nói yếu ớt ngày càng nhỏ dần.
" Biết rằng yêu cô ấy anh sẽ đau đớn, biết rằng nếu yêu cô ấy anh sẽ không thể yêu một ai nữa nhưng không biết tại sao con tim không thể làm trái lại bản thân được ".
Đôi môi cô bổng rung lên cô cúi xuống che đi khuôn mặt mình, khuôn mặt đau đớn nhưng vô hồn. Giờ đây cô đã không còn nữa khuôn mặt cô tự tạo ra lại che đi cảm xúc thật của mình, không bất cứ một ai nhìn thấy.
Cô kiềm nén vui vẻ nói :
" Anh biết không có thể cô ấy chỉ đâu đây thôi, em nghĩ cô ấy cũng đang nghĩ đến anh đấy. Thôi em đi đây trời cũng lạnh mà em cũng bù ngủ rồi nên tạm biệt anh nhé, mai gặp lại ".
" Ừ.....ừ ". Anh ngạc nhiên nói.
Cô chạy đi thật nhanh, biết rằng câu nói ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi, biết rằng ép buộc mình nói thế để an ủi anh nhưng tại nước mắt lại không ngừng rơi. Những giọt nước mắt tan trong không khí, nó không có ý nghĩa gì trong cuộc sống này cả chỉ là chứng minh rằng cô vẫn còn mềm yếu, vẫn còn biết đau là gì.
Nhưng cô không biết một điều rằng những giọt nước mắt vô hình ấy đã chạm đến trái tim jinhwan. Nó đâu chỉ làm cô đau mà còn bất giác làm anh lạnh đi. Anh cảm nhận được cô đang khóc nhưng không biết tại sao con người anh lại không chạy lại bên cô, không lo lắng cho cô như lần trước nữa vì anh biết anh không thể yêu hai người cùng một lúc được. Anh đã trao trọn trái tim cho cô gái đó rồi.
Trong suy nghĩ anh thầm nói :
" Anh xin lỗi ".
______________________________________________
Xin lỗi lần này mình viết có hơi ngắn mong mọi người thông cảm.
Ở trên là hình của eunha trèo lên lưng sinb( eunbi á ) còn dưới đây là hình chị eunha cắt tóc ngắn nhìn cute dễ sợ nhưng bị hút hồn chị khi để tóc dài hơn.😍😍😍😍😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
( fictional girl )( iKON x GFRIEND ) Đừng Bao Giờ Rời Xa Anh
Fanfiction(P/s : Thật sự mình chỉ muốn viết cho bản thân để thỏa mãn mong muốn, nếu ai muốn đọc mik sẽ cố gắng ra chap sớm, còn ko muốn coi thì đừng chửi bới nhé . Vì là lần đầu mik viết nên sẽ có rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.) Người con g...