Quyển I: Chương 19+20

254 20 1
                                    


Chương 19.

Bầu trời vẫn trong xanh như trước, ánh nắng chói chang giữa trưa càng khiến nó trở nên rực rỡ tươi đẹp. Ngô Thế Huân dừng xe ở bãi đỗ xe mới của cô nhi viện Dũ Tâm, rồi xuống xe trước, cẩn thận đỡ lấy Kim Mân Thạc vẫn còn đau nhức ở bàn chân.

Nhìn tòa nhà lớn đã được sửa sang lại, kiến trúc tươi sáng ấm áp, cùng với hình ảnh mấy đứa trẻ đang chơi đùa vòng quanh bể phun nước nhân tạo, cô nhi viện hoàn toàn mới trước mắt này khiến Kim Mân Thạc cảm kích từ tận đáy lòng nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Cảm ơn anh."

Nghe Kim Mân Thạc nói lời cảm ơn, ánh mắt Ngô Thế Huân chợt buồn bã, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười với Mân Thạc.

Nhìn ra sự ảm đạm trong vẻ mặt của Ngô Thế Huân, trái tim Kim Mân Thạc cũng siết chặt lại, vừa định giải thích thì đã bị thanh âm vang dội từ xa truyền đến của A Mạch cắt ngang: "Mân Thạc, Mân Thạc."

Nhìn thấy A Mạch đã lâu rồi không gặp ở phía xa, Kim Mân Thạc lại nở một nụ cười rạng rỡ: "A Mạch."

"Mân Thạc..." Thấy được Mân Thạc, A Mạch vui vẻ chạy nhanh lại, vừa muốn bổ nhào vào thân hình ấm áp của Kim Mân Thạc thì đã bị Ngô Thế Huân phát ra khí thế lạnh băng đứng che ở phía trước.

A Mạch dùng ánh mắt căm thù nhìn Ngô Thế Huân, cực kỳ khó chịu hỏi: "Mân Thạc, người này là ai vậy?" Sao mà một tay họ Minh vừa đi thì lại thêm một tên nữa tới vậy.

"A Mạch, anh ấy là...anh ấy là..." Không biết phải giới Lộc Ngô Thế Huân với A Mạch thế nào, lời nói của Kim Mân Thạc có hơi ấp úng.

Hiểu được Kim Mân Thạc khó xử, trong lòng Ngô Thế Huân có chút buồn bực, nhưng nhiều hơn cả là bất đắc dĩ. Nhớ lại những báo cáo về cuộc sống của Kim Mân Thạc lúc trước, thằng nhóc này cực kỳ ỷ lại vào Mân Thạc. Nghĩ vậy khiến Ngô Thế Huân nhíu mày, lập tức kéo Kim Mân Thạc đứng ở phía sau lên trước, thân mật vòng tay qua hông cậu, dùng giọng điệu bá đạo lạnh băng nói: "Ta là chồng cậu ấy."

A Mạch nhìn thấy hành vi của Ngô Thế Huân, nhưng lại không hề tức giận: "Sau này người Kim Mân Thạc muốn gả cho là tôi, sao ông lại là chồng của anh ấy được?"

Ngô Thế Huân lạnh lùng cười: "Đây không phải là kiểu trẻ con hay nói sao. Ta là chồng hợp pháp của Mân Thạc. Nếu nhóc muốn tranh thì cứ trưởng thành đi rồi nói."

Nghe được đối phương ám chỉ mình chỉ là một thằng nhóc con, A Mạch tức giận hét lớn: "Tôi đã là người lớn rồi."

Chịu không nổi hai người họ lấy cậu làm trung tâm, bàn luận đề tài cậu nhạy cảm chán ghét nhất, Kim Mân Thạc nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, dồn hết khí lực của bản thân lại quát: "Được rồi đấy, hai người một lớn một nhỏ đừng có tranh cãi ầm ĩ thế được không?". Nhìn thấy hai người đều không nói nữa, Kim Mân Thạc thở phào nhẹ nhõm. Tuy là cậu rất vừa lòng với kết quả này nhưng mà mấy đứa trẻ đang chơi đùa ở gần đấy đều dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cậu làm cho hai má Kim Mân Thạc nóng lên: "Giờ chúng ta vào trong, được không?"

Semin  (Edit) Thu TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ