Quyển II: Chương 5+6

116 18 0
                                    


Chương5:

"Vâng! Hiện giờ em rất hạnh phúc."

Thanh âm mềm mại, từng âm từng chữ đều truyền đến trong tai, tảng băng trong mắt Ngô Thế Huân cũng dần dần tan chảy, ánh nhìn cũng ấm áp hơn.

Thu hết vào ánh mắt bầu không khí mập mờ quẩn quanh Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm vẫn nở nụ cười nho nhã, như là vô ý hỏi: "Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết chăng?"

"Em...Chúng em..." Không biết nên trả lời như thế nào, Kim Mân Thạc ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân mà đối phương chỉ nở nụ cười đầy bao dung. Cúi đầu, cậu biết dù mình có trả lời như thế nào đi chăng nữa thì Thế Huân cũng không trách cậu, nhưng cậu không muốn ở đây mình lừa mình, cũng không nghĩ đây là thương hại Ngô Thế Huân, lại càng không muốn lừa vị học trường – người duy nhất đối xử tốt với cậu thời trung học. Nghĩ thông suốt tất cả, trên gương mặt đỏ hồng của Kim Mân Thạc hiện lên ý cười ấm áp, cậu đặt bàn tay mình vào trong tay Ngô Thế Huân, cảm giác ấm áp bao phủ khiến ánh mắt Kim Mân Thạc càng thêm kiên định. "Em và anh ấy đã kết hôn."

Nhạc khúc du dương đan xen với giọng nói của Kim Mân Thạc truyền đến tai Ngô Diệc Phàm, chiêu bài mỉm cười tao nhã của anh biến mất trong nháy mắt, gương mặt tuấn mỹ không chút ý cười trông vô cùng lạnh lùng. "Kết hôn?"

Học trưởng thay đổi bất ngờ làm Kim Mân Thạc sửng sốt, cậu hơi tái mặt và cúi đầu xuống; không nghĩ rằng lần đầu tiên thẳng thắn lại nhận được kết quả thế này. Nhưng cậu không hối hận, cảm giác ấm áp nơi bàn tay làm Kim Mân Thạc lấy lại tinh thần và ngẩng đầu. "Vâng, học trưởng, chúng em đã kết hôn được một thời gian rồi."

Nhìn Mân Thạc, khí thế lúc trước của Ngô Diệc Phàm hoàn toàn biến mất, anh thản nhiên mỉm cười giống như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì cả. "Anh muốn nói vài lời với Ngô Thế Huân, có thể chứ?"

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc gật đầu. "Vậy...Em đi rửa tay một lát." Có chút lo lắng quay lại nhìn hai người họ một lát rồi Kim Mân Thạc mới bước chân về phía phòng vệ sinh...

Đến khi bóng dáng Kim Mân Thạc biến mất trước mặt, hai người họ mới Kim tầm nhìn lại, Ngô Diệc Phàm nâng mi nhìn về một góc bên. "Chúng ta đến đó nói chuyện đi."

"Không cần." Giọng nói của Ngô Thế Huân mang theo vẻ vô cùng bá đạo, còn có thêm một nụ cười hạnh phúc làm Ngô Diệc Phàm lóa mắt. "Ngươi chỉ cần biết rằng, Kim Mân Thạc là của ta, là một nửa của Ngô Thế Huân ta trong kiếp này, chúng ta là bạn đời của nhau cùng nhau đi hết quãng đời còn lại; vậy là đủ rồi." (Anh Huân nói là "vợ của ta trong kiếp này" nhưng bản thân thấy từ "vợ" uhm... quá bất công cho bạn Kim Mân Thạc nên mạn phép thay bằng một nửa)

Khóe miệng hơi cong lên tạo một nụ cười đầy tà khí hoàn toàn khác với vẻ văn nhã lúc trước, Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua có mùi nguy hiểm. "Tôi cũng sẽ không buông tay đâu."

Mùi Thuốc súng nồng nặc chậm rãi giăng ra bốn phía xung quanh khiến cho mọi người quanh đó đều cố gắng tránh xa hai người họ, mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng này lại đang gặp chút phiền phức ở phòng vệ sinh. "Tiên sinh, mời ngài tránh ra được không?"

Semin  (Edit) Thu TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ