Quyển I: Chương 17+18

250 22 2
                                    

Chương 17.

Gọi điện cho Độ Khánh Thù xong, Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Mân Thạc, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều, hắn cũng an tâm hơn. Nhưng nhớ đến sự chịu đựng trong ánh mắt của Mân Thạc, hắn vẫn đau lòng, dùng một tay để lái xe, một tay cầm chặt lấy bàn tay man mát của cậu. Lúc Ngô Thế Huân lái xe về tới biệt thự, khi ôm Kim Mân Thạc xuống xe lại nhìn thấy người hắn không muốn nhìn thấy lúc này nhất – Độ Hoành Vân.

Nhìn thấy Kim Mân Thạc bị Ngô Thế Huân ôm vào ngực, Độ Hoành Vân vội vã bước xuống bậc thềm, hành động nhanh nhẹn tuyệt đối không giống một ông cụ đã qua tuổi 80: "Mân Thạc, cháu thế nào rồi? Chân còn đau không? Sao lại không cẩn thận thế chứ?"

"Cũng không đau gì nữa, cảm ơn Độ gia gia quan tâm." Kim Mân Thạc hơi ngượng ngùng đẩy đẩy Ngô Thế Huân, muốn hắn buông mình xuống. Dù sao người trước mặt cũng là trưởng bối, như thế này thì thất lễ quá.

Gương mặt Ngô Thế Huân vẫn duy trì vẻ lạnh băng, cũng không có buông Kim Mân Thạc xuống như cậu chờ mong mà ngược lại càng ôm siết cậu vào ngực khiến cho sắc mặt trắng bệch của Kim Mân Thạc cũng loáng thoáng một vệt đỏ ửng mờ nhạt.

Không muốn bị chết cóng dưới ánh mắt Ngô Thế Huân bắn tới, Độ Khánh Thù đành phải kiên trì đứng chắn trước mặt ông nội, giọng nói cung kính: "Ông nội, ông để Ngô Thế Huân ôm Kim Mân Thạc vào trong phòng trước đã, cháu xem thế nào rồi hãy nói."

Nhớ tới vết thương của Mân Thạc, ông cụ nhanh chóng tránh qua một bên, lo lắng nói: "Ừ, ừ, ta quên mất. Mau vào nhà đi."

Ngô Thế Huân không nói một lời ôm chặt Mân Thạc, đi về phía phòng ngủ của họ. Mà khi hắn đi qua bên người Độ Lạc, anh vội vàng cười gượng hai tiếng lấy lòng: "Hì hì, Thế Huân, cậu đừng giận. Lúc cậu gọi điện đến thì ông nội đang ở cạnh tôi. Ông cụ nghiêm hình bức cung cho nên bác sĩ ngự dụng của cậu không còn cách nào khác đành phải thành thật khai báo." Giơ tay làm một động tác 'tôi vô tội nhé', anh cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội với thùng dấm lớn vô cùng chua này để cuộc sống tốt lành ấm áp của anh lại tăng thêm nhiều rắc rối lằng nhằng nữa.

Ngô Thế Huân chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng biểu hiện gì khác nữa. Điều này khiến Độ Khánh Thù nhẹ nhõm thở phào, an tâm mà theo sát họ vào biệt thự.

Khi Ngô Thế Huân dịu dàng đặt Kim Mân Thạc nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, lại nhẹ nhàng xắn ống quần lên giúp cậu, lạnh lẽo nhìn bàn tay của Độ Khánh Thù đang chuẩn bị đặt ở chỗ cổ chân Mân Thạc: "Độ Lạc." Giọng cảnh cáo trong lời nói làm bàn tay đang muốn chạm vào Kim Mân Thạc của Độ Khánh Thù bất giác Kim về một chút. Ngẩng đầu lén nhìn Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc đang cười ôn hòa với mình, Độ Khánh Thù đành phải kiên trì, đặt bàn tay hơi run run chạm lên chỗ bị thương của Mân Thạc.

Khẽ chạm qua mấy khớp xương và hơi cử động cổ chân Mân Thạc: "...Mân Thạc, chỗ này đau không?"

Cắn môi dưới chịu đựng từng cơn đau đớn, Kim Mân Thạc hơi hơi gật đầu: "...Đau."

Độ Khánh Thù bị Ngô Thế Huân trừng lạnh hết cả người, xem vết thương cho Kim Mân Thạc xong vội vàng rút bàn tay đặt ở chỗ cổ chân Kim Mân Thạc lại: "Kim Mân Thạc không có việc gì đâu, chỉ bị bong gân gây tổn thương đến đầu khớp xương mà thôi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao nữa." Độ Khánh Thù vừa tìm Thuốc trong hộp, vừa trả lời.

Semin  (Edit) Thu TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ