Khi cùng Kim Mân Thạc trở về phòng, Ngô Thế Huân mặt không thay đổi đẩy Kim Mân Thạc dựa vào tường, hai cánh tay vây cậu lại.
"Em không thích tôi như vậy sao?" Môi vừa muốn chạm lên môi Kim Mân Thạc thì cậu quay đầu đi làm đôi môi Ngô Thế Huân chạm vào mặt cậu. Hành động này lại chọc giận Ngô Thế Huân.
"Ở cùng một chỗ với Phác Xán Liệt thì rất tự tại, vì sao khi ở cùng tôi lại phản kháng?" Nghĩ rằng Phác Xán Liệt chỉ biết kiếm tiền và ngủ là an toàn nhất, kết quả lại thành ra nguy hiểm nhất. Nhớ tới ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn Mân Thạc, bàn tay Ngô Thế Huân vô thức siết chặt.
"Anh ấy so với anh tốt hơn." Tối thiểu sẽ không uy hiếp cậu, hoặc làm ra một số chuyện khiến người ta thấy thẹn.
"Em cùng hắn hôm này làm những gì?" Biết rõ hai người họ hôm nay đi nơi nào, làm những chuyện gì nhưng Ngô Thế Huân vẫn không nhịn được tức giận mà lớn tiếng chất vấn.
"Vì cái gì mà tôi phải nói với anh?" Kim Mân Thạc quay đầu, không muốn nhìn thấy gương mặt vì lửa giận mà méo mó kia của Ngô Thế Huân.
Sự xem thường này làm Ngô Thế Huân giận tím mặt, không hề có lý trí xé rách quần áo của Mân Thạc, ném Kim Mân Thạc trần như nhộng lên chiếc giường lớn luôn khiến Kim Mân Thạc phải chịu thống khổ, lập tức cũng nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, đè lên người cậu. Lúc này Kim Mân Thạc cũng không có phản kháng, chỉ giữ một bộ dáng nhu thuận mặc hắn xâm phạm.
"Sao bây giờ lại không chống lại tôi? Em nghe lời làm tôi có chút giật mình đấy." Ngón tay Ngô Thế Huân lướt dọc trên thân mình trần trụi của Mân Thạc, khiến cho Kim Mân Thạc có cảm giác run sợ.
"Bất luận tôi có làm gì, kết quả cuối cùng đều phải nằm ở nơi này bị anh hành hạ." Cậu không có năng lực thay đổi điều gì, Kimận theo có lẽ là biện pháp tốt nhất để cho mình chịu ít thống khổ hơn.
"Mân Thạc, em là của tôi, đừng giận tôi. Chỉ cần liên quan đến em, tôi sẽ không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Trong mắt em chỉ cần có tôi là được rồi, như vậy tôi sẽ không làm những chuyện khiến em đau khổ." Hắn cúi đầu hôn lên cơ thể trần trụi bên dưới.
"Tại sao trong hàng nghìn hàng vạn người ở đây lại chọn một nam nhân bình thường như tôi?" Tại sao loại ân sủng cậu không muốn này lại rơi xuống người cậu?
"Bởi vì người tôi yêu chính là em, tôi chỉ muốn có một mình em là đủ rồi."
"Nhưng tôi không yêu anh, tôi vĩnh viễn cũng....Ân..." Chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại, nụ hôn có thể nói không hề ôn nhu mà tràn ngập trừng phạt cùng bạo lực, cho đến khi môi Kim Mân Thạc không còn cảm giác mới rời ra.
"Mân Thạc, em là của tôi. Một ngày nào đó em sẽ yêu tôi. Mân Thạc...Mân Thạc..."Ngô Thế Huân lặp lại câu nói giống như một loại ma chú làm Kim Mân Thạc nghẹt thở, cắn xé thần kinh và lòng tự tôn của cậu. Cậu không muốn thân thể bị nhốt, ngay cả suy nghĩ cuối cùng cũng bị kẻ khác dắt mũi.
"Ngô tiên sinh, tôi sẽ không yêu anh. Anh phải biết rõ, rằng tôi xuất hiện ở nơi này chẳng qua là vì anh dùng thủ đoạn bức bách cám dỗ. Bằng không, giữa anh và tôi sẽ không có chuyện gì cả." Tuy biết rằng mình nói những lời này sẽ làm thân thể phải chịu đựng những đau đớn lớn hơn nữa, nhưng sự quật cường của cậu khiến cậu không thể kìm chế được mà nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Semin (Edit) Thu Tư
FanficTác phẩm: Thu tư Tác giả: Nam Quân Thể loại: Hiện đại đô thị, bá đạo cường công ôn nhu thụ, công sủng thụ, 1x1, sinh tử văn (quyển II), HE Biên tập: Tiểu Mẫn Beta: Bối Ảnh tỷ tỷ (Quyển I) Link WP: https://tieuman.wordpress.com/dam-mi-hoan-thanh/thu...