Mân Thạc vừa đi lại chưa được nửa giờ đã than mệt, ngồi xuống ghế đá trong sân.
Nơi này thực sự không phải lớn bình thường đâu.
Cậu ngó xung quanh, ngắm vườn hoa hồng xanh gần đấy, rồi lại nhìn đến Thiệu quản gia vẫn đứng cách xa cậu 3 mét, bất đắc dĩ thở dài. Không phải ghét cậu đến như vậy chứ! Suy nghĩ này làm Kim Mân Thạc có chút chán nản.
"Trong biệt thự này, sao mà ngoài tôi ra chỉ có một mình anh vậy?". Thông thường kẻ có tiền người hầu trong nhà không phải nhiều hơn sông đổ vào biển sao? Thế nào mà ở nơi này chỉ có một mình Lộc quản gia?
"Nơi này còn có hai người hầu nữa, họ đều ở căn phòng phía sau biệt thự. Ông chủ không thích có quá nhiều người đi lại trong biệt thự, cho nên ở nơi này trừ bỏ trường hợp bắt buộc thì chỉ có một mình tôi." Khi Lộc quản gia trả lời vẫn cách xa cậu 3 mét. Điều này làm Kim Mân Thạc hơi khó hiểu, nhưng trước tiên vẫn muốn hỏi xong những vấn đề thắc mắc trong đầu đi đã.
"Vậy bình thường trong đây tính cả tôi là bốn người, nếu trộm vào thì phải làm sao?" Một biệt thự hoa lệ thế này không sợ kẻ khác xâm nhập trái phép ư?
"Ở đây có trang bị thiết bị an toàn nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể không có sự cho phép mà tiến vào, hoặc rời đi." Giờ thì trở thành cảnh cáo rồi, vậy cậu có tìm hiểu thêm về nơi này cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Dù sao hệ thống bảo vệ kia được Lộc quản gia tin tưởng như vậy nhất định không phải là thứ đồ đơn giản. Đối với người hay suy nghĩ ngốc nghếch như cậu thì lại càng thêm nan giải. Xem ra phải nghĩ đường khác.
Kim Mân Thạc đỡ lấy thắt lưng đau nhức, từng bước tiến về biệt thự, lơ đãng quay đầu lại thì phát hiện Lộc quản gia vẫn đứng ở nơi cách cậu 3 mét, đi theo không nhanh cũng không chậm. Kim Mân Thạc dừng lại, đối phương cũng dừng lại theo. Kim Mân Thạc đi về phía trước một bước, Lộc quản gia cũng làm động tác y hệt. Kim Mân Thạc bước về phía sau, Lộc quản gia cũng bước về phía sau như thế, luôn luôn duy trì khoảng cách ước chừng là 3 mét.
"Sao anh lại cách tôi xa như vậy?" Nhìn Lộc quản gia có chút kỳ quái, Kim Mân Thạc càng thêm nghi hoặc. Tuy rằng tiếp xúc với Lộc quản gia không quá nhiều, nhưng cậu cũng biết anh ta là người siêu quý trọng lễ tiết. Làm sao có thể cách đối phương xa như vậy rồi cùng nói chuyện? Dường như lúc trưa Lộc quản gia đã thay đổi, chẳng lẽ cậu thật sự khiến người khác chán ghét?
"Ông chủ đã dặn, trừ khi có một số việc có thể gần gũi tiếp xúc với Kim tiên sinh, những thời điểm còn lại thì phải duy trì khoảng cách 3 mét với ngài."
Lại là lệnh của tên biến thái kia. Vẻ mặt Kim Mân Thạc tối sầm lại, Thế kệ thân thể đau nhức liền tăng tốc trở về phòng.
Làm sao để rời đi... Làm sao để rời đi đây?
Nhất định phải đi! Cậu là của chính cậu, cậu không muốn sống trong cái thế giới chỉ có một Ngô Thế Huân hắn. Nhưng phòng bị ở chỗ này tốt như thế, cậu ra ngoài thế nào đây... Kim Mân Thạc buồn bực ngồi trên giường, quan sát xung quanh xem có thứ gì có thể giúp cậu hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Semin (Edit) Thu Tư
FanficTác phẩm: Thu tư Tác giả: Nam Quân Thể loại: Hiện đại đô thị, bá đạo cường công ôn nhu thụ, công sủng thụ, 1x1, sinh tử văn (quyển II), HE Biên tập: Tiểu Mẫn Beta: Bối Ảnh tỷ tỷ (Quyển I) Link WP: https://tieuman.wordpress.com/dam-mi-hoan-thanh/thu...