Chương 15
Trời mới bắt đầu lờ mờ sáng, Kim Mân Thạc nhẹ nhàng dụi dụi đôi mắt đang dần tỉnh lại, khẽ xoay người trong lồng ngực ấm áp của đối phương nhưng vẫn làm Ngô Thế Huân tỉnh giấc.
"Sao vậy?" Một thanh âm khàn khàn nhàn nhạt, lại thêm vào dáng vẻ còn chưa thức giấc hẳn của Ngô Thế Huân khiến đáy lòng Kim Mân Thạc hiện lên hai chữ 'đáng yêu'.
"Không có chuyện gì đâu, anh cứ ngủ tiếp đi." Không biết tại sao lại không buồn ngủ nữa, Kim Mân Thạc bật bóng đèn nhỏ ở đầu giường, nhìn thời gian một chút. Mới có năm giờ thôi, cách giờ đi làm còn bốn tiếng nữa. Ai! Trong khoảng thời gian này thì phải làm gì đây?
"Em và anh đều tỉnh giấc rồi thì chúng ta đi chạy bộ đi!" Vì chưa hoàn toàn tỉnh táo lại nên thanh âm của Ngô Thế Huân vẫn khàn khàn, mắt nửa nhắm nửa mở khiến Kim Mân Thạc đã quen nhìn khuôn mặt luôn nghiêm túc của hắn lại có ý muốn cười.
"Không cần, anh ngủ đi. Không chừng một lát nữa tôi cũng sẽ ngủ thêm." Ngày hôm qua Ngô Thế Huân xem tài liệu đến tận 1h sáng, hắn mới ngủ được có bốn tiếng. Bây giờ ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn còn lưu lại dấu vết mệt mỏi. Làm sao cậu có thể ích kỷ để cho Ngô Thế Huân thức cùng với cậu được.
Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Mân Thạc, Ngô Thế Huân dịu dàng hôn lên trán cậu rồi mới xoay người xuống giường: "Anh cũng tỉnh rồi. Gần đây bận rộn nhiều việc, không có hoạt động thân thể. Đúng lúc nhân cơ hội này, em theo giúp anh đi vận động một chút."
Nhìn Ngô Thế Huân đang muốn xuống giường mặc quần áo, Kim Mân Thạc vội lên tiếng: "Không cần..."
Không chờ cậu phản đối, Ngô Thế Huân đi đến phía tủ lấy bộ đồ thể thao trong đó ra, hành động không mất đi sự dịu dàng đặt bộ quần áo bên người Mân Thạc: "Thế quần áo đi."
Tuy rằng đã cùng với Ngô Thế Huân có không biết bao nhiêu hành động tiếp xúc thân mật, nhưng động tác này của hắn vẫn làm cho hai má Kim Mân Thạc hơi hồng hồng: "Ừ."
Mặc xong, Ngô Thế Huân cùng với cậu đi ra ngoài. Không khí lúc sớm tinh mơ thật sảng khoái, Kim Mân Thạc đi ra biệt thự hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở nhẹ ra: "Thảo nào rất nhiều người đều nói, không khí sáng sớm là trong lành nhất, quả nhiên vậy."
Ngô Thế Huân dịu dàng cầm bàn tay mát lạnh của Mân Thạc, siết lấy nó trong bàn tay mình, trên mặt lộ ra ý cười ấm áp: "Thực ra nếu dựa theo cấp độ trong lành của không khí trong môi trường mà nói thì 10h sáng đến 2h chiều mới là khoảng thời gian tốt nhất."
Kim Mân Thạc hơi nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân: "Tại sao?" Không phải nói sáng sớm mới là khoảng thời gian tốt nhất sao?
Vuốt những lọn tóc bị gió thổi nhẹ có chút rối loạn của Mân Thạc: "Vì sáng sớm hơi ẩm từ mặt đất bốc lên, trong không khí có rất nhiều vi khuẩn. Sau 10h, sức nóng của mặt trời có thể xua tan đi những vi khuẩn này."
"A, hóa ra là vậy." Kim Mân Thạc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Anh biết nhiều quá."
Ngô Thế Huân cười lại với Mân Thạc: "Nào, chạy một lúc đi." Vừa nói xong, Ngô Thế Huân chậm rãi chạy về phía trước, Kim Mân Thạc cũng cất bước chạy theo bên người Ngô Thế Huân. Chạy được một lát, Kim Mân Thạc thở hổn hển đứng ở ven đường, không chịu hoạt động nhiều đây mà. Ngô Thế Huân thì vẫn không bị ảnh hưởng gì, đỡ lấy Kim Mân Thạc đang vô lực: "Có sao không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Semin (Edit) Thu Tư
Hayran KurguTác phẩm: Thu tư Tác giả: Nam Quân Thể loại: Hiện đại đô thị, bá đạo cường công ôn nhu thụ, công sủng thụ, 1x1, sinh tử văn (quyển II), HE Biên tập: Tiểu Mẫn Beta: Bối Ảnh tỷ tỷ (Quyển I) Link WP: https://tieuman.wordpress.com/dam-mi-hoan-thanh/thu...