Quyển I: Chương 4

384 30 0
                                    

Khi tỉnh lại, Kim Mân Thạc cảm giác được thân thể mình đang nằm trong một vòng ôm ấm áp. Sự ấm áp như thế này là thứ cậu luôn luôn khao khát, liền vô thức dịch lại gần chỗ ấm áp kia. Nhưng loại cảm giác bất thường này, da thịt chạm da thịt... Cậu vội mở to mắt, đập vào mắt cậu là một khuôn ngực màu đồng.

"Cảm thấy thế nào? Còn đau không?" Ngô Thế Huân nhẹ giọng hỏi, hắn biết chuyện lúc trước đã dọa hoảng Kim Mân Thạc rồi, nhưng hắn không thể khống chế được hành vi của mình. Hắn sợ Kim Mân Thạc sẽ rời bỏ hắn, nhưng không nghĩ rằng sự cưỡng ép của mình lại làm Kim Mân Thạc phải tự sát. Nhưng không làm như vậy, Kim Mân Thạc sẽ càng cách hắn xa hơn.

"Không có chuyện gì." Vừa muốn đẩy đôi bàn tay trên lưng ra thì cảm thấy lưng căng lại, thân thể bị một sức lực lớn kéo về phía trước, càng gần sát cơ thể cường tráng kia.

"Mân Thạc, tôi thích em." Chất giọng đặc biệt của Ngô Thế Huân thực phù hợp với lời bày tỏ chân thành, nhưng không hề chạm được đến tim Mân Thạc.

"Nhưng kiểu thích của anh, đối với tôi mà nói là quá mức nặng nề." Mặt vùi sâu trong ngực đối phương, ấm áp này, chỉ có thể làm ấm thân thể cậu, lại không thể làm ấm được trái tim cậu.

"Em sẽ thích thôi." Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệch của Mân Thạc, lưỡi trượt vào trong khoang miệng cậu, tỉ mỉ hôn liếm lên từng góc khiến Kim Mân Thạc không thể thở nổi, cho đến khi cảm thấy Kim Mân Thạc hô hấp càng lúc càng bất thường, hắn mới lưu luyến rời đôi môi của câu, hài lòng nhìn Kim Mân Thạc thiếu dưỡng khí thở hổn hển.

"Không ai dạy em khi hôn môi tốt nhất phải nhắm mắt lại sao? Còn nữa, phải nhớ hô hấp." Mang theo ngữ khí cưng chiều, bất giác ôm Kim Mân Thạc vào trong lồng ngực. Nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc lại ở gần mình như thế.

"Hừ!" Cậu rất ghét cảm giác bị người khác nắm chắc trong tay. Nó sẽ khến Kim Mân Thạc cảm thấy mình dần mê muội trong đó, làm cho khoảng cách giữa cậu hiện tại với cậu trước đây ngày càng xa.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên lần thứ hai, phá vỡ cục diện với Kim Mân Thạc mà nói thì có chút xấu hổ này.

Ngô Thế Huân kéo chăn cao lên, bao bọc toàn thân Mân Thạc, kể cả đầu cậu, lúc này mới yên tâm cho Lộc quản gia tiến vào.

"Chuyện gì?" Thanh âm lại khôi phục lạnh băng như trước.

"Bác sĩ Độ vội đến tái khám cho Kim tiên sinh, phải chăng nên ăn bữa sáng trước rồi gọi bác sĩ Độ lại?"

"Ngươi bưng bữa sáng đến trước, để Độ Khánh Thù ở thư phòng tự mình giết thời gian."

"Vâng." Nói xong vô thức nhìn thoáng đến hướng Kim Mân Thạc rồi mới lui ra ngoài, hành động này khiến Ngô Thế Huân trầm tư.

"Tôi... tôi hôm nay cũng không được ra ngoài?" Kim Mân Thạc dùng cánh tay không bị thương kéo chăn trên đầu xuống, khiếp đảm nhìn Ngô Thế Huân. Dù sao đối phương đã đồng ý cho mình đi làm, nhất định cũng có thể để cậu ra ngoài cho nên cậu mới ôm ý nghĩ này sợ hãi mở miệng.

Semin  (Edit) Thu TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ