Ngày Thứ Ba

6.4K 302 8
                                    

Sáng sớm, trời xanh xanh, mây trắng trắng, nắng ấm ấm, gió thổi mát mát. Giữa không khí trong lành yên bình của khu chung cư sang trọng vang lên tiếng hét long trời lở đất của ai đó:

"A!!!!!", kèm theo là tiếng "Xoảng" của một vật bị ném vào tường một cách thô bạo...

Liễu Thiên Nguyệt vơ vội chiếc áo khoát, loạng choạng xỏ giày rồi tông thẳng ra cửa. Hắn chạy như bay ra bến xe buýt, lại không quên vừa chạy vừa thỉnh thoảng ngắm nghía bóng mình trong gương của các cửa hàng ven đường.

Thật là suất a, hắn tự YY...

Khó khăn lắm mới yên vị trên xe, Liễu Thiên Nguyệt nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi. Liếc nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn với Tiểu An, đủ thời gian từ đây đến Maan Coffee*. Đáng lẽ hắn đã có thể thong thả ngồi ở đó nhâm nhi cốc cà phê, nhàn nhã thưởng thức khung cảnh buổi sớm của thành phố, chứ không phải chạy bán sống bán chết như thế này. Tất cả cũng tại cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia... Nhắc mới nhớ, hắn phải dặn tên kia trước khi về nhớ ghé mua một cái đồng hồ mới thôi, cái đồng hồ cũ hắn đã lỡ tay cho nó nghỉ việc trước thời hạn rồi...

Lại nói thêm, Tiểu An, tức Hạ Di An, là bạn chí cốt của Liễu Thiên Nguyệt. Bọn hắn đã quen nhau từ khi còn mặc tã, lại còn học chung trường mẫu giáo, đến tiểu học, trung học, đại học cũng chung nốt.  Nhớ có lần bọn hắn cùng hợp tác đóng kịch chọc tức lão công nhà Liễu Thiên Nguyệt, kết quả Hạ Di An phải ba ngày liên tiếp qua nhà chăm sóc cho thằng bạn vì chơi dại mà "bị phạt" đến nằm liệt giường.

Mười phút nhanh chóng trôi qua, xe buýt đỗ lại trước nhà chờ cách Maan Coffee không xa. Liễu Thiên Nguyệt xuống xe, chỉnh chỉnh lại trang phục, làm ra cái bộ dạng mà hắn cho là rất soái, thong thả bước đến cửa chính Maan Coffee.

Đẩy cửa vào, nhìn khắp một lượt gian phòng khá rộng rãi, mãi mới tìm thấy một cái lưng trông hao hao với Tiểu An. Liễu Thiên Nguyệt vội đi đến bàn mà tên đó đang ngồi.

Sau khi khẳng định đó đúng là Tiểu An đã lâu không gặp của mình, Liễu Thiên Nguyệt cố ý đứng ngay sau lưng định hù y một vố, nhưng chưa kịp làm gì, thì Hạ Di An đã quay lại...

Liễu Thiên Nguyệt thề với thánh thần, hắn đã xem rất nhiều bộ phim mang tính chất dọa người cũng như từng vào nhiều khu nhà ma lớn nhỏ khắp Bắc Kinh, nhưng chưa bao giờ gặp con hay thằng ma nào kinh dị như cái tên đang ngồi trước mặt hắn đây. Thậm chí, Liễu Thiên Nguyệt trong giây lát còn tưởng đây không phải Hạ Di An mà hắn biết, mà là oan hồn của Hạ Di An bò về tìm hắn, mặc dù Tiểu An của hắn vẫn chưa chết....

"A, Tiểu Nguyệt, đến rồi à? Ngồi đi..."

Đến giọng cũng khàn khàn. Tên này, sao lại trở thành như vậy chứ...

Mặc dù trong đầu đang ngổn ngang, nhưng Liễu Thiên Nguyệt vẫn ngoan ngoãn đặt mông xuống chiếc ghế đối diện với "oan hồn Hạ Di An".

Ngắm nghía đôi mắt đỏ ngầu nổi bật trên làn da xanh xao, cùng đôi môi khô nứt và đôi xương gò má nhô cả ra ngoài, Liễu Thiên Nguyệt bỗng dâng lên cảm giác chua xót.

"Này... Tiểu An, tại sao cậu lại trở thành cái bộ dạng khó coi như thế kia?" Khó khăn lắm Liễu Thiên Nguyệt mới mở được miệng.

Nhật Ký 7 Ngày Lão Công Đi Công TácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ