Ngày Thứ Bảy (1)

5.2K 324 35
                                    

Sáng sớm, trời trong xanh, một ngày ấm áp hơn mọi ngày.

Hôm nay có rất nhiều nắng, phần nào xua đi cái lạnh cắt da của mùa đông nơi này.

Nắng ở khắp mọi nơi. Nắng ở ngoài đường; nắng ở trên cây, trên hoa; nắng len lỏi trong những hẻm nhỏ sâu hun hút; nắng soi vào khung cửa sổ từng ngôi nhà; nắng chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ, sưởi ấm phần ngực trái sắp bị cái tiết trời khó chịu của tháng 10 đông chết của mọi người.

Nhưng, trong 'mọi người' đó, không có Liễu Thiên Nguyệt... Hiện tại, dù có ném tim hắn vào lò nướng với nhiệt độ hơn một ngàn, nó cũng chẳng nóng lên được chút nào. Vì sao ư? Vì nó đã chết rồi. Chết theo người hắn thương rồi...

"Tiểu Nguyệt! Mở cửa cho tớ! Mau mở! " Hạ Di An điên cuồng đập cửa. Hắn vừa nhận được tin nhắn của Tiểu Nguyệt đã tức tốc chạy sang đây. Cái gì mà "Tiểu An, Hạo Thiên bỏ tớ rồi, tớ phải làm sao đây?", cái gì mà 'Tiểu An, tớ không thiết sống nữa...", thật khiến hắn lo chết mất.

"Tiểu Nguyệt, cậu không mở tớ sẽ phá cửa đó!" Hạ Di An hết kiên nhẫn rồi. Mặc dù hắn đã hét đến nguyên cả chung cư đều nghe, mà trong phòng đến giờ vẫn không có động tĩnh.

Lúc Hạ Di An lấy đà muốn tông vào, cửa lại bị người bên trong mở ra. Liễu Thiên Nguyệt xuất hiện, khắn tắm vắt trên vai, cổ và tóc còn dính nước, cả người cũng bốc đầy hơi nóng. Hiển nhiên hắn vừa mới tắm xong.

"Tớ nói này Tiểu An, cậu bình tĩnh một chút được chứ? Cậu mà làm hư thì ai đền cửa đây a? Tắm rửa cũng không yên với cậu." Liễu Thiên Nguyệt làm bộ nhíu mày, nhường đường mở rộng cửa cho Hạ Di An vào phòng.

"... Mặt tớ có dính gì à?" Liễu Thiên Nguyệt vô thức sờ sờ mặt. Đâu có gì đâu ta? Sao Tiểu An nhìn hắn ghê vậy? Nãy giờ gần hai phút rồi đó...

"Không.... Cậu không sao chứ?" Hạ Di An cảm thấy kỳ quái. Một người vừa thương tâm muốn chết (hắn nghĩ vậy), sao mới qua mấy tiếng đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ thế này?

"Sao sao cái đầu cậu đó. Vào phòng lẹ đi ông tướng. Cậu còn ở đây làm trò nữa là coi chừng bị người ta kêu xe tống vào bệnh viện bây giờ."

"Ừ..." Hạ Di An cũng bắt đầu cảm thấy ánh mắt 'thân tình' của những người xung quanh, ngại ngùng vào phòng.

"Tiểu Nguyệt, cậu làm gì mà nấu nguyên một bàn đầy đồ ăn thế này?" Hạ Di An làm cái đuôi, tò tò bám theo Liễu Thiên Nguyệt vào bếp.

Liễu Thiên Nguyệt động tác khựng lại, nhưng chỉ vài giây liền bình thường. May mà hắn đang quay lưng về phía Hạ Di An, nếu không thì phiền rồi.

"Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì à?" Liễu Thiên Nguyệt mở tủ lạnh lấy hai lon cà phê, đưa cho Hạ Di An đang hưng phấn chọt chọt bàn đồ ăn phía sau một lon, còn mình thì ra phòng khách bắt chéo chân đọc báo.

"Còn chuyện gì nữa? Tớ hỏi cậu, mấy tin nhắn lúc nãy là sao hả? Báo hại tớ tỉnh cả ngủ bỏ luôn bữa sáng tức tốc qua đây nè!" Hạ Di An ai oán, phụng phịu ngồi xuống sô pha bên cạnh bạn mình. Giờ đã 9 giờ rồi, hồi ăn trưa luôn.

"À, mấy cái đó cậu cứ quên đi. Tớ chỉ nhất thời xúc động nhắn bừa ấy mà." Liễu Thiên Nguyệt chăm chú vào tờ báo, Hạ Di An kế bên cũng không nói gì. Không gian im lặng.

"Tiểu Nguyệt này... Cậu xem trang này gần chục phút rồi a..." Hạ Di An đẩy đẩy Liễu Thiên Nguyệt. Nếu mắt Tiểu Nguyệt không phải vẫn đang mở, thì hắn đã nghĩ tên này ngủ gục mất rồi.

Tai nạn máy bay ư.... Hôm qua mình cũng có nghe... Hạ Di An liếc qua tiêu đề được in hoa rõ ràng trên đầu báo.

"À, quên." Liễu Thiên Nguyệt sang trang. Trong khoảnh khắc, Hạ Di An nhận thấy lúng túng trong mắt Liễu Thiên Nguyệt. Còn có, một chút gì đó, như là 'xót xa' cùng 'mất mát' ẩn bên trong. Nhưng những thứ ấy diễn ra quá nhanh, khiến hắn lầm tưởng đây chỉ là ảo giác của bản thân.

Hạ Di An buồn chán nhìn quanh. Giờ mới nhận thấy, ngoại trừ phòng khách nơi hắn cùng Tiểu Nguyệt đang ngồi, những chỗ khác đều âm u bất thường. Cả căn chung cư rộng lớn cứ như bị tử khí bao trùm, khiến người ta ngột ngạt đến khó chịu.

Nhắc mới nhớ, đáng lẽ bây giờ Lâm Hạo Thiên phải ở nhà chứ nhỉ, sao lại không thấy?

"Tiểu An, cậu tìm gì vậy?"

"A, không. Tiểu Nguyệt này, chồng yêu của cậu đâu rồi?"

Hai tiếng 'chồng yêu' như một quả bom nguyên tử dội thẳng vào lồng ngực Liễu Thiên Nguyệt. Tâm phát sinh đau đớn trái lại khiến hắn thanh tỉnh hơn.

"Bận. Trong thời gian này có lẽ không về đâu." Giọng nói đạm đạm, không có lấy một chút cảm xúc. Khiến Hạ Di An bất giác cảm thấy mình như là đang nói chuyện với một cái máy vô tri.

"Vậy, chừng nào hắn về?" Đến một người vô tư như Hạ Di An cũng mơ hồ nhận thấy sự thay đổi không hề nhỏ nơi người kia. Đây... không phải là Liễu Thiên Nguyệt hắn biết.

Liễu Thiên Nguyệt im lặng. Thẳng đến khi Hạ Di An tưởng hắn không thèm trả lời, Liễu Thiên Nguyệt mới mở miệng:

"Có lẽ là vài chục năm nữa..."

Đúng vậy, vài chục năm nữa là hắn già rồi. Sinh lão bệnh tử, theo vòng tuần hoàn chắc hẳn hắn sẽ có thể gặp lại người hắn yêu nhỉ?...

Nhật Ký 7 Ngày Lão Công Đi Công TácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ