Ngày Thứ Tư

4K 302 10
                                    

Sáng sớm, trời xanh xanh, mây trắng trắng, nắng ấm ấm, gió thổi mát mát, một ngày yên bình như mọi ngày.

Hôm nay Liễu Thiên Nguyệt rất thảnh thơi, không có khách, không bận việc, nên tất nhiên cũng chẳng có gì khó hiểu khi đã 10 giờ hơn mà hắn còn chưa đặt được một chân xuống giường...

Tình trạng bây giờ của Liễu Thiên Nguyệt là: trời đất đảo ngược, đầu nằm cuối giường, chân đạp đầu giường; gối ôm biến thành gối nằm, gối nằm trở thành gối ôm; chăn nửa trải trên giường, nửa vắt vẻo gần đất. Còn con sâu lười Liễu Thiên Nguyệt thì vừa chẹp chẹp miệng nói mớ, vừa hết lăn bên trái tới lộn bên phải. Khung cảnh rất ư là "đẹp mắt".

Cái khung cảnh "đẹp mắt" này có lẽ sẽ còn kéo dài thêm vài tiếng nữa, nếu không có tiếng chuông điện thoại réo rắt hết lần này đến lần khác kéo Liễu Thiên Nguyệt ra khỏi mộng đẹp.

"A lô..."

Liễu Thiên Nguyệt nhấc máy trong khi mắt vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nửa nhắm nửa mở.

"...Chị làm phiền cậu hả?" Mấy giây sau đầu bên kia mới có tiếng hồi đáp.

"Tất nhiên rồi. Mới sáng sớm mà đã... Chị à, chị có biết tối hôm qua tem phải thức đến gần sáng không hả? Giờ hai bọng mắt vừa sưng vừa đỏ, lại còn quầng thâm to như gấu trúc đây này. Chị à, nếu chị biết thương hoa tiếc ngọc tội nghiệp cho tấm thân già của thằng em này, làm ơn gọi lại sau nha~ Cảm ơn, chúc ngủ ngon..."

Liễu Thiên Nguyệt tuy hồn chưa nhập xác, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái giọng chua như giấm ở đầu bên kia là ai. Mà mỗi khi người đó gọi điện là lại có chuyện phiền phức xảy ra. Là một người từng trải, Liễu Thiên Nguyệt quyết định sử dụng chiêu "Tiên hạ thủ vi cường" để đánh phủ đầu, dập tắt mầm mống hậu họa từ trong trứng. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý: Nếu muốn toàn mạng, xin tắt điện thoại sau khi ra chiêu, ngay và luôn.

"Tiểu Nguyệt, cậu dám cúp máy thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu đó." Âm lượng rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại có sức nặng đủ để Liễu Thiên Nguyệt dừng ngay ngón tay đang chuẩn bị ấn xuống nút cắt điện thoại.

"Chị đừng nghi oan cho người tốt chớ." Liễu Thiên Nguyệt cực kỳ ai oán cái phản xạ có điều kiện chết tiệt này.

"Coi như cậu biết điều. Tôi chỉ hỏi cậu một câu, bản thảo xong chưa?"

"Tất nhiên là..." Liễu Thiên Nguyệt vừa lết vào WC làm vệ sinh cá nhân, vừa cầm điện thoại thao thao bất tuyệt.

"Rồi hoặc chưa, trả lời ngắn gọn!" Trương Ái Linh ngắt ngang.

Mặc dù có hai lựa chọn, nhưng Liễu Thiên Nguyệt biết, nếu mình chọn cái thứ hai thì hôm sau trên báo sẽ có tin :'Một mangaka đã chết không rõ nguyên nhân tại chung cư của mình'.

"Rồi." Cuộc đời còn dài, Liễu Thiên Nguyệt không muốn đi dạo Quỷ Môn Quan khi còn quá trẻ. Hơn nữa, hắn còn phải chờ tên Lâm Hạo Thiên chết bầm kia về nữa chứ...

"Tốt. Vậy hôm nay phiền cậu đem bản thảo đến tòa soạn. Chị có việc bận, không chiếu cố cậu được. Trước 18 giờ, chị muốn bản thảo phải nằm ngay ngắn trên bàn chị, nếu không... Dạo này cgij có tập Karate đó nha. Bye bye, Tiểu Nguyệt~" Cúp máy.

Uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp mà! Liễu Thiên Nguyệt bất bình. Nhưng nhân viên làm công ăn lương như hắn thì làm sao mà đấu lại một địa chủ bà bà đây... Thôi thì, nên nhịn một chút vậy...

Mặc dù Trương Ái Linh đã cảnh cáo, mặc dù e sợ trước cường quyền, mặc dù từ nhà hắn đến toàn soạn cũng hơi xa, và hàng đống cái "mặc dù" khác, nhưng Liễu Thiên Nguyệt trời sinh lười biếng, nên hắn rề rà đến tận 16 giờ 30 mới bước ra khỏi nhà.

Đến bến xe, lên xe, chuyển trạm, lại lên xe, tới tòa soạn, nộp bản thảo, lại còn tốn vài chục phút tán gẫu với mấy chị em, làm hết tất cả việc này, kim đồng hồ cũng đã điểm 19 giờ 00.

Trời cũng đã sụp tối, Liễu Thiên Nguyệt lại không muốn về nhà. Ở nhà với ở ngoài cũng đâu có gì khác nhau đâu... Liễu Thiên Nguyệt bỗng dưng lại có suy nghĩ như thế. Tuy nhiên, hắn lại vội xua nó đi ngay lập tức. Hắn không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình cho người khác.

Mặc dù Liễu Thiên Nguyệt có thể tự lừa dối đầu óc, nhưng còn trái tim, thì không. Cảm giác trống trải lập tức ùa về, mặc dù hắn đang đứng giữa đại lộ đông nghịt người. Liễu Thiên Nguyệt bỗng nhớ một câu như thế này:

'Đôi lúc đứng bên đường nhìn người qua lại, ta cảm thấy thành phố này còn hoang vu hơn cả sa mạc. Mỗi người gần nhau như vậy nhưng hoàn toàn không biết tâm sự của nhau, nhiều người nói chuyện ồn ào như vậy mà không ai thật sự đang lắng nghe.'

Đúng thật. Liễu Thiên Nguyệt tự giễu. Hắn cười chính mình yếu đuối vô pháp ngăn cản nỗi buồn đang dâng cuồn cuộn trong lòng.

Lâm Hạo Thiên, anh mau về đây đi...

Bước chân vô định, Liễu Thiên Nguyệt như một con robot chỉ biết tiến về phía trước trong khi chẳng biết mình sẽ đi đâu.

Sau một hồi lầm lũi trên con đường đông đúc, hắn bất tri bất giác nhận ra mình đã trở về nhà. Phải, là nhà, không phải căn chung cư hắn đang sống. Ngôi nhà này, là hắn cùng Lâm Hạo Thiên cùng mua (vì chung cư kia tiện cho công việc của Lâm Hạo Thiên, nên tạm thời bọn hắn vẫn sống ở đó), nhưng chưa từng ở ngày nào...

Liễu Thiên Nguyệt đứng trước cổng, ngẩn ngơ nhớ lại thời gian bọn hắn đi mua nhà, nhớ lại lão công nhà hắn đã mặc cả trả giá ra sao, nhớ lại Liễu Thiên Nguyệt hắn đã vui như thế nào, nhớ lại... Hạo Thiên đã từng nói: Vợ à, từ nay trở về sau, đây sẽ là ngôi nhà của riêng chúng ta. Và anh, Lâm Hạo Thiên, cũng chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình em thôi...

Ha, Lâm Hạo Thiên anh chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình em? Tên ngốc này, anh vốn là người của em rồi mà!

Liễu Thiên Nguyệt nhếch khóe môi nở nụ cười, băng giá trong tim bị gió ấm thổi tan tành...

Lâm Hạo Thiên, em tin anh. Vậy nên, về mau nhé~ Anh mà không về thì làm sao em vào nhà được đây? Anh đã nói đây là nhà của 'chúng ta' mà, nhỉ...
===========

Nhật Ký 7 Ngày Lão Công Đi Công TácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ